độ, ghét cay ghét đắng. Mỗi lần nói đến cách mạng Pháp là mỗi lần hắn
tưởng chừng như đối diện với yêu ma. Như Nostradamus, hắn lấy cái ngày
mà dân chúng - đồ chó má như hắn gọi, lên cầm quyền, làm ngày suy đồi,
ngày mạt vận, ngày sụp đổ. Giờ đây chợt nghĩ đến, tôi lấy làm lạ là hắn
không bao giờ nhắc đến Gilles de Rais. Và cũng chẳng nói gì đến
Ramakrishna, Milarepa, hay Saint Francis. Napoléon, có. Bismarck, có.
Voltaire, có. Villon, có. Và Pythagoras, hẳn nhiên rồi. Toàn thế giới
Alexandrian, hắn thuộc như cháo và đối với hắn sống động như thể hắn
từng quen biết họ ở kiếp trước rồi vậy. Phái tư tưởng Manichean đối với
hắn cũng chẳng xa lạ gì. Về giáo lý của Zoroastra, hắn hay bàn đến cái
quan niệm chủ trương “thực tính của ác”. Hắn cũng cho rằng có thể rồi đây
Ormuzd sẽ thắng thế Arhiman, nhưng bảo rằng giờ đây chứ cũng phải còn
lâu lắm, lâu đến mức có bàn tán đến vấn đề hay chỉ hi vọng vào vấn đề
cũng chỉ phí hơi vô ích. Không, thực tính của ác chắc chắn là điều mà hắn
tin tưởng nhất. Thật vậy, hắn biết quá về điều này, biết đến nỗi hắn không
sao thưởng thức được gì đến tận cùng; chủ động hay thụ động khi nào hắn
cũng lo xua đuổi các tà ma lẩn khuất ở mọi giai đoạn, mọi nấc thang, mọi
địa hạt của đời sống.
Một hôm nhân khi nói đến những gì là sở trường của hắn, hắn đột ngột hỏi
tôi phải chăng tôi không còn quan tâm đến chiêm tinh. Hắn bảo: “Đã lâu
không nghe anh nói đến”.
Tôi đáp, “Đúng. Tôi thấy có nghiên cứu thêm cũng chẳng ích lợi gì cho tôi.
Tôi quan tâm đến chiêm tinh không phải như anh. Đối với tôi, nghiên cứu
chiêm tinh chỉ là học một thứ ngôn ngữ khác, vận dụng một bàn máy khác.
Thực sự làm gì tôi cũng chỉ quan tâm đến phương diện thi vị của nó. Xét
cho cùng thì chỉ có một ngôn ngữ mà thôi - ngôn ngữ của chân lý. Còn làm
cách nào để đạt đến ngôn ngữ ấy không đáng kể”.
Tôi không nhớ đúng lời hắn đáp lại ra sao, chỉ biết rằng lời đáp ngụ ý trách
móc tôi là theo đuổi nghiên cứu tư tưởng Đông phương. Ý hắn nói tôi quá
say mê với những lý luận trừu tượng. Có thể là quá Đức. Tôi nghiên cứu
chiêm tinh vì cần dùng nó làm phương tiện hiệu chính. Nó giúp phân tích,
định hướng và tổ chức ở tôi những gì là mơ hồ và hỗn độn. Với những