tôi vẫn cảm thấy mình ra đời muộn mất vài ba chục năm, vẫn ân hận rằng
khi còn ít tuổi mình đã không viếng Âu châu trước đã (và ở đó luôn). Ý tôi
muốn nói là viếng trước Thế chiến thứ Nhất. Còn gì quí bằng được làm
đồng chí hay làm bạn tri âm với những nhân vật như Apollinaire, Douanier
Rousseau, George Moore, Max Jacob, Vlamick, Utrillo, Derain, Cendrars,
Gauguin, Modigliani, Cingria, Picabia, Maurice Magre, Léon Daudet, và
này khác. Đạp xe dọc theo sông Seine, băng qua băng lại các con cầu vắt
qua sông, chạy ngang những thị trấn như Bougival, Chatou, Argenteuil,
Marly-le-roi, Puteaux, Rambouillet, Issy-le-Moulineaux, và những vùng đại
loại như thế vào năm 1910 hẳn thú vị hơn là vào các năm 1932 hay 1933
rất nhiều! Được thấy Ba-Lê từ trên nóc một chiếc xe buýt ngựa kéo vào cái
tuổi hăm mốt hẳn khác nhiều! Hoặc đi phất phơ trên các đại lộ có cây to
bóng mát vào cái thời kỳ nổi danh của phái ấn tượng!
Moricand có thể tóm lược tất cả cái huy hoàng và cơ cực của thời đại này
theo ý hắn. Hắn có thể làm sống lại cái “buồn nhớ Ba-Lê” kia mà Carco
từng gợi lại rất thần tình, mà Aragon, Léon-Paul Fargue, Daudet, Duhamel
và rất nhiều văn gia Pháp từng nhắc đi nhắc lại khôn nguôi. Chỉ cần nhắc
đến tên một con đường, một đền đài vớ vẩn, một quán ăn hay một quán
rượu ngày nay không còn nữa, cũng đủ cho câu chuyện kéo dài vô tận.
Những hoài niệm của hắn còn làm tôi kích thích thêm vì hắn nhìn mọi sự
bằng đôi mắt của kẻ chuộng thời. Dù hắn có tham gia đến mức độ nào
chăng nữa, hắn vẫn không bao giờ đau khổ như những người mà hắn nói
đến. Hắn chỉ đau khổ từ cái ngày mà những người không bị giết trong thời
chiến hay không tự sát hoặc phát điên trở thành trứ danh. Tôi tự hỏi liệu
trong những ngày vàng son của hắn, hắn có bao giờ lại tưởng tượng được
rằng có ngày hắn phải đến tìm anh bạn nghèo xác nghèo xơ là Max Jacob
để xin vài xu - Max, người đã từ bỏ cuộc đời và sống như một nhà khổ
hạnh? Thật là cả một tai họa giáng xuống trần gian khi các bạn cũ của mình
lại vươn lên như sao sáng ở chân trời, khi chính cái trần gian này, trước kia
chỉ là một sân chơi đùa nhảy nhót, nay trơ thành một hội giả trang nghèo
nàn, một bãi tha ma cho mộng mơ và ảo tưởng.
Hắn thù ghét chế độ Cộng hòa, thù ghét tất cả những gì tiều biểu cho chế