Tôi cần phải đả kích mọi cái, kể cả bản thân tôi. Tại sao? Tôi xin vắn tắt.
Chúng ta biết quá nhiều - và quá ít. Chính cái trí năng đã làm chúng ta rắc
rối. Không phải cái trí tuệ của chúng ta. Trí tuệ, chúng ta có mấy cho vừa.
Nhưng tôi đã chán nghe các nhà chuyên môn, chán nghe con người chỉ biết
có một đường. Tôi không phủ nhận hiệu tính của chiêm tinh. Điều tôi phản
đối là trở thành nô lệ cho bất cứ một quan điểm duy nhất nào. Dĩ nhiên có
tương hợp, tương giao, tương chiếu, có tiết điệu thiên cơ, có tiết điệu địa
hòa... như trên kia, như dưới đây. Nếu không thế thì trời đất đảo điên còn
gì. Nhưng biết thế rồi, nhận thế rồi, tại sao không quên đi? Ý tôi muốn nói
hãy cho đó là một phần thành sống động của đời mình, một cái gì đã nuốt,
đã tiêu, đã phân phối đi từng lỗ chân lông một trong người mình, và vì thế
đã quên, đã đổi, đã sử dụng trong tinh thần và phục vụ cho đời sống. Tôi
ghét những người bất cứ gì cũng chỉ biết lọc qua cái ngôn ngữ duy nhất mà
mình biết, dù ngôn ngữ đó là chiêm tinh, tôn giáo, yoga, chính trị, kinh tế,
hay gì khác. Cái vũ trụ này của chúng ta có mỗi một điều làm tôi băn
khoăn, làm tôi nhận thấy rằng nó là linh diệu và vượt ra ngoài mọi tầm kiến
thức, điều đó là người ta muốn giải thích nó cách nào cũng được và mọi
cách đều được. Mọi điều ta nói về nó đều vừa đúng vừa sai. Nó bao gồm cả
các chân lý lẫn các lầm lẫn của chúng ta. Và, dù cho ta nghĩ gì về vũ trụ
cũng chẳng thay đổi gì được nó...
“Cho phép tôi trở lại những gì tôi nói lúc đầu. Chúng ta sống mỗi người
một nếp sống. Chúng ta ai cũng muốn làm sao sống cho được êm ả hòa dịu
chừng nào hay chừng nấy. Chúng ta ai cũng muốn làm sao tận hưởng được
đời sống. Liệu ta phải tìm đến sách, tìm đến thầy, đến khoa học, đến tôn
giáo, đến triết học, liệu ta phải biết nhiều đến thế sao - tuy có là bao! - rồi
mới dám sống sao? Liệu ta cứ phải hành hạ thân mình đủ tình đủ tội rồi
mới hoàn toàn tỉnh ngộ và hiểu biết hay sao?”.
Hắn nói, “Đời sống chỉ là Khổ ải. Dù có biết chiêm tinh cũng không thay
đổi được cái sự thật phũ phàng này”.
“Thế không có ngoại lệ? Hẳn nhiên...”
Hắn đáp: “Không có ngoại lệ. Tất cả mọi người, cho đến cả những người
sáng suốt nhất, đều có những ưu tư, những khổ não riêng. Sống là tranh đấu