thêm rằng theo hắn, Grieg là một nhà soạn nhạc đại tài; hắn thích ông ta
hơn hết. Điều này làm tôi chưng hửng.
Vợ tôi để một đĩa valse. Giờ thì hắn phởn thực sự. Bỗng nhiên hắn đứng
lên, đi lại chỗ vợ tôi và xin nàng nhảy với hắn một bài. Tôi gần bổ ngửa.
Moricand mà cũng nhảy cơ à! Thật khó tin quá. Thật phi lí. Nhưng hắn
nhảy, và nhảy với hết cả tâm hồn. Hắn quay và quay mãi cho đến khi xây
xẩm mặt mày.
Khi hắn ngồi xuống, mồ hôi nhễ nhại thở không ra hơi, vợ tôi nói: “Anh
nhảy đẹp lắm”.
Tôi nói xen: “Anh còn trẻ chán”
“Tôi không nhảy dễ thường từ năm 1920 đến giờ”. Hắn nói mặt đỏ ửng.
Hắn vỗ đùi: “Già lão rồi, nhưng còn nhựa sống”.
Tôi hỏi: “Anh có muốn nghe Harry Lauder không?”
Hắn chưng hửng giây lát. Lauder, Lauder...? Đoạn hắn nhớ ra.
Hắn nói: “nghe chứ”. Quả thực lúc đó hắn đang phởn nghe gì mà chẳng
được.
Tôi để bản “Roamin in the Gloamin”. Thì lạ quá, hắn lại còn có hát theo
nữa kìa. Tôi nghĩ có lẽ ăn cơm no uống rượu hơi nhiều, nhưng không, lần
này không phải rượu, cũng chẳng phải cơm; nó phởn thật ít ra cũng lần này.
Có điều ghê tởm là thấy nó phởn còn thương hại hơn là thấy nó buồn.
Giữa lúc vui vẻ như thế thì Jean Wharton bước vào. Nàng ở phía trên chúng
tôi, ở một ngôi nhà nàng vừa cất xong. Trước đó nàng có gặp Moricand
một vài lần, nhưng chỉ chào hỏi qua loa. Hôm nay, cao hứng thế nào mà
hắn lại còn dở tiếng Anh ra trò chuyện với nàng đôi chút. Khi nàng đi rồi,
hắn nói nàng là một người đàn bà rất hay, có phần hấp dẫn là khác. Hắn còn
nói nàng là một người có hấp lực, nàng tỏa ra sinh lực và vui tươi. Hắn
nghĩ có lẽ nên làm quen với nàng, nàng làm hắn cảm thấy phởn phơ.
Hắn cảm thấy phởn phơ, thật vậy, đến mức đi lấy bút ký xuống cho tôi đọc.
Dù sao, ngày hôm ấy là một ngày đáng ghi nhớ cho Moricand. Tuy nhiên,
ngày vui nhất là ngày Jaime de Angulo từ đỉnh núi xuống thăm chúng tôi.
Anh đến cốt gặp Moricand. Dĩ nhiên tôi có nói với Moricand về Jaime,
nhưng không hề nghĩ chuyện cho hai người gặp nhau. Đúng ra, tôi không