Hiểu Tranh ngoảnh đầu lại, Chul Kang trong bộ quần áo thể thao màu
trắng đang đứng ở cửa, dịu dàng nhìn cô. Hiểu Tranh ngây người nhìn anh.
Dường như màu trắng rất hợp với anh, có thể làm toát lên khí chất thuần
khiết, dịu dàng của anh. Chàng hoàng tử bạch mã trong truyện cổ tích có lẽ
giống như thế này chăng? Hoặc là một mỹ nam hoàn mỹ trong truyện
tranh?
“Sao thế? Em đang nghĩ gì vậy?”. Chul Kang mỉm cười dịu dàng.
“Dạ? Cái gì cơ?”. Nghĩ đến những ý nghĩ mơ hồ của mình, Hiểu Tranh
có chút thẹn thùng. Lẽ nào anh biết mình đang nghĩ gì sao?
“Anh thấy em ngước nhìn bầu trời, em đang nghĩ gì vậy? Nhớ nhà à?”.
Chul Kang khẽ nói.
Thì ra anh hỏi cái đó, Hiểu Tranh thở phào nhẹ nhõm.
“Vâng, cũng thấy nhớ nhà”. Hiểu Tranh cúi đầu khẽ nói.
“Hình như hai hôm nay em không luyện đàn?”. Vì cùng luyện đàn trong
hội trường nên Chul Kang biết rất rõ từng biến đổi nhỏ của Hiểu Tranh.
“Vâng, bây giờ luyện cũng không có tiến bộ”. Nhắc đến chuyện đó, ánh
mắt của Hiểu Tranh lại u ám như lúc trước.
Chul Kang gật đầu.
“Tâm trạng không vui đúng không?”. Bỗng nhiên Chul Kang cười và
nói: “Vậy thì anh đưa em đến một nơi”.
“Đi đâu ạ?”. Hiểu Tranh ngạc nhiên hỏi.
Đường cong hoàn mỹ xuất hiện trên đôi môi gợi cảm của Chul Kang,
anh vui vẻ nháy mắt với Hiểu Tranh rồi tỏ vẻ rất thần bí: “Một nơi sẽ khiến
tâm trạng của em vui vẻ hơn”.
“Gì ạ? Bây giờ đến nhà giáo sư Hàn?”. Hiểu Tranh không kìm được
ngạc nhiên thốt lên.
Hiểu Tranh cùng Chul Kang lên chiếc xe Mercedes-Benz màu đen của
nhà anh ở ngoài cổng trường. Sau khi lên xe, cô mới biết nơi mà Chul Kang