Hiểu Tranh cảm thấy có chút ngạc nhiên. Người ta thường trồng hoa
hồng đỏ, nhưng ở đây lại trồng hoa hồng trắng. Ngoài hoa hồng trắng, Hiểu
Tranh còn nhìn thấy trong vườn hoa có hoa nhài, hoa ngải tiên, đều là màu
trắng. Dường như chủ nhân của ngôi nhà này rất thích màu trắng, vậy thì rốt
cuộc cô ấy là người như thế nào đây?
“Vào thôi”. Chul Kang đưa món quà đã chuẩn bị từ trước cho Hiểu
Tranh. Thấy cô có chút căng thẳng, anh dịu dàng nói: “Đừng căng thẳng
quá, lại ấn chuông đi. Em chỉ cần nói giáo sư Kim Chul Hee ở trường Đại
học Seoul giới thiệu em đến là được”.
Hiểu Tranh gật đầu rồi bước về phía cánh cửa… “Xin chào, xin hỏi cô
tìm ai?”. Người mở cửa là một cô gái trẻ.
Hiểu Tranh lễ phép chào rồi mỉm cười nói: “Xin chào, giáo sư Kim Chul
Hee ở trường Đại học Seoul giới thiệu tôi đến gặp giáo sư Hàn”.
Cô gái ấy nhìn Hiểu Tranh rồi khách sáo nói: “Xin mời vào”.
Hiểu Tranh bước vào phòng trong tâm trạng tò mò và lo lắng. Cô gái
mời cô ngồi xuống ghế.
“Cô ngồi đây, để tôi mời giáo sư Hàn xuống”. Nói xong, cô gái đi lên
tầng.
Hiểu Tranh tò mò ngắm nghía cách bài trí trong căn phòng. Có lẽ vì chủ
nhân của ngôi nhà đã từng sống ở Trung Quốc một thời gian dài, vì thế mà
cách bài trí mang đậm màu sắc Trung Quốc. Bộ bàn ghế bằng gỗ trắc, tranh
Trung Quốc, bình hoa gốm sứ… Tất cả đều khiến cho Hiểu Tranh ngỡ rằng
mình đang ở trong một ngôi nhà theo dòng dõi Nho học của Trung Quốc.
Vậy thì giáo sư Hàn có phải là con gái của một gia đình dòng dõi ở Trung
Quốc không? Hiểu Tranh thực sự rất mong đợi cuộc gặp với giáo sư Hàn.
Nhưng một câu nói đã lấy đi tất cả niềm mong chờ của cô: “Xin lỗi,
giáo sư Hàn nói cô ấy không muốn tiếp khách”. Cô gái tỏ vẻ rất lấy làm
tiếc.
Không phải chứ? Hiểu Tranh sững sờ, không dám tin vào tai mình.