“Cái đó… không phải chứ? Tôi là…”. Vì quá hoảng hốt nên Hiểu Tranh
bắt đầu lúng túng, không biết phải diễn tả như thế nào. Nhưng cô ngay lập
tức nhận ra rằng như thế là không được. Thế là cô lấy lại bình tĩnh, chậm rãi
nói: “Tôi thành tâm muốn gặp giáo sư Hàn. Xin cô hãy nói với giáo sư rằng
tôi có chuyện rất quan trọng muốn gặp cô ấy”.
“Nhưng giáo sư Hàn đã nói không gặp cô”. Cô gái khó xử nói, “Xin lỗi,
tôi chỉ là người giúp việc, không thể giúp cô được”.
“Xin cô hãy giúp tôi, tôi có chuyện rất rất quan trọng cần gặp giáo sư
Hàn”. Hiểu Tranh lo lắng đến phát khóc.
Nhìn dáng vẻ khẩn thiết của Hiểu Tranh, cô gái cũng mềm lòng. Cô nghĩ
một lúc rồi nói: “Cô có chuyện gì quan trọng hãy nói với tôi. Tôi có thể
chuyển lời thay cô”.
Cũng chỉ có thể làm như thế. Hiểu Tranh chân thành nói: “Tôi từ Trung
Quốc đến, tôi thành tâm thành ý muốn theo giáo sư Hàn học đàn tranh. Tôi
tha thiết mong cô ấy có thể gặp mặt tôi một lần, xin cô hãy giúp tôi nói lại
với giáo sư”.
Giáo sư Hàn, xin cô hãy gặp em! Xin cô hãy gặp em! Hiểu Tranh thầm
cầu nguyện.
Một lúc sau, cô gái chạy xuống, Hiểu Tranh nóng lòng hỏi: “Giáo sư
Hàn đồng ý gặp tôi rồi sao?”.
Cô gái lắc đầu: “Xin lỗi, giáo sư Hàn nói cô ấy hiểu thành ý của cô,
cũng rất cảm ơn cô vì đã vượt nghìn dặm xa xôi đến đây để theo học đàn
tranh. Nhưng mấy năm trước, cô ấy đã hạ quyết tâm không nhận học trò
nữa. Vì thế cô ấy rất xin lỗi cô, nhưng cô ấy sẽ không gặp cô. Mong cô hãy
tìm giáo viên khác. Giáo sư còn nói, những việc mà cô ấy đã quyết định rồi
thì sẽ không thay đổi, vì thế mong rằng sau này cô đừng đến nữa”.
Dường như trong đầu vang lên âm thanh của sự đổ vỡ, Hiểu Tranh chỉ
thấy đầu óc trống rỗng, có chút mơ hồ không biết phải làm thế nào.