một người cha đầy yêu thương nhưng nghiêm khắc, nghiêm túc; công ty đầu
tư vốn của ông là nhà đầu tư ban đầu cho công ty của Maxine.
Cách đây vài năm, hội đồng quản trị Build-a-Bear họp lại để thảo luận vấn
đề mở rộng số lượng cửa hàng, và một số vấn đề vận hành khác. Bỗng nhiên
giữa cuộc họp, Jimmy bùng nổ: “Toàn những thứ nhảm nhí! Khi nào thì
chúng ta sẽ phát hành cổ phiếu ra công chúng?” Mọi người trong phòng đều
giật mình, bởi vì vấn đề phát hành cổ phiếu ra công chúng không nằm trong
lịch trình họp ngày hôm đó. “Tốt,” cuối cùng Jimmy nói, “nếu các vị không
phát hành cổ phiếu ra công chúng vào một ngày thống nhất trước, chúng tôi
sẽ không cần phải họp nữa,” đồng nghĩa với việc công ty đầu tư của ông sẽ
bán cổ phần của mình trong Build-a-Bear.
Maxine nhớ lại, “Tóc gáy tôi dựng đứng cả lên”. Hội đồng quản trị cũng
không ai vui vẻ gì. Và mặc dù cuộc thảo luận còn tiếp tục thêm một khoảng
thời gian sau đó, nhưng chẳng mấy chốc nó đã biến thành buổi la hét và đổ
thừa cho nhau.
Nhưng khi Maxine kể câu chuyện này với tôi, bà lại mỉm cười. “Vào lúc đó,
tôi nghĩ: Jim, hãy để tôi quay lại với nghị trình làm việc hôm nay, và đừng
có chen ngang như vậy nữa”. Vỗ tay. “Nhưng tôi đã sai hoàn toàn. Jim chỉ
nói ra điều cần nói. Ngay lúc đó tôi không nhìn thấy vấn đề, nhưng Jim đã
đúng”.
Maxine tự miêu tả mình là một “cá nhân bị mục tiêu thúc đẩy”, người chấp
nhận không nhận lương để giúp công ty thành công. Nhưng Jim hiểu rằng để
thật sự xây dựng một công ty vĩ đại, Maxine cần phải ngừng điều hành công
ty như thể đây là một công ty riêng của mình, mà thay vào đó phải điều hành
vì cổ đông và nhân viên.
“Jim rất quan tâm đến tôi,” Maxine nói. “Ông ấy biết rằng tôi sẵn sàng bỏ
qua món tiền để bản thân và mọi người cùng đạt sứ mệnh của tôi - nhưng
thực tế tôi cần phải tập trung vào số tiền cho mình và cho mọi người để đạt
mục tiêu. Ông ấy rất quan tâm đến mức trở thành người ngáng đường như
thế! Vào lúc đó lời nói của ông có vẻ mang ý nghĩa xấu, nhưng thật ra đó là