ngại và nghi ngờ của mình. Ông ấy sẵn lòng để cho tiếng nói bên trong được
thoát ra, để cho người khác biết được ông thật sự đang nghĩ gì.
Sau khi thiết lập được cảm giác thân thiện và hỗ trợ lẫn nhau trong buổi họp
đầu tiên với nhóm lãnh đạo tại Thomson Reuters Markets, chúng tôi đã sẵn
sàng nâng tầm thẳng thắn lên trong nhóm. Chúng tôi bắt đầu bằng một bài
tập trong đó mọi thành viên chia sẻ những gì họ ngưỡng mộ ở người khác,
và những gì các đồng nghiệp cần được nghe để càng thành công hơn. Mục
đích là tạo cho nhóm cơ hội cảm nhận được sự thẳng thắn - sự thẳng thắn rất
lớn - ngay trong căn phòng. Quy luật đưa ra là người nhận phản hồi chỉ được
quyền nói “Cảm ơn” hoặc “Vui lòng nói thêm thông tin” - và người phản hồi
phải nói với thái độ quan tâm. Những người còn lại trong nhóm có quyền
đặt câu hỏi cho cả hai bên nếu họ thấy một trong hai không tuân thủ đúng
quy trình.
Đã đến lúc một người nào khác Devin khởi đầu, bởi vì không có mấy rủi ro
khi sếp cao nhất thể hiện thẳng thắn. Trên thực tế, chúng tôi cần một người
chỉ ra những điểm yếu của Devin. May mắn là chúng tôi có một người lính
dũng cảm là John Reid- Dodick, một nhân vật chủ chốt trong quá trình
chuyển đổi sang nhóm làm việc mới. Reid-Dodick nhớ lại cảm giác của
mình khi gõ cửa phòng Devin nhờ giúp đỡ: “Khi ông đứng lên để nói
chuyện với tôi, tôi cảm thấy mình đã được ông chú ý đến. Nhưng trong
những lần khác, khi ông ngồi tại bàn và nhìn vào màn hình máy tính hay
nhìn vào màn hình TV, nó tạo cho tôi cảm giác mình đang làm phiền ông, và
điều này không hay ho gì. Devin, tôi không tìm đến ông với những việc cỏn
con không cần đến ông giải quyết. Khi ông quay mặt với tôi những lần như
thế, tôi cảm thấy không thoải mái”.
“Cảm ơn,” Devin nói, trả lời theo đúng luật của chúng tôi. “Tôi thật sự trân
trọng anh đã nói ra điều này”.
John phải mất vài giây sau mới lấy lại được nhịp thở của mình. Sau này ông
nhớ lại: “Hai ngày tiếp sau đó tôi thức giấc lúc 5 giờ sáng và tự nhủ: Ôi trời
ơi, phải chăng mình đã bước qua lằn ranh? Tôi cảm thấy rất khó khăn.
Nhưng sau đó có hai chuyện xảy ra. Thứ nhất là mọi người gặp tôi và nói: