giữ mình sau sự kiện 11/9. Thật không thể tin được.
Đầu tiên, xây dựng một nền tảng
Một lần khi tôi đến Italy thăm họ hàng gần Milan, bà cụ cố đưa tôi đến
nghĩa trang của nhà thờ, nơi chôn cất nhiều người thân của gia đình tôi. Nhà
thờ bản thân nó thuộc dạng giáo đường thời Phục hưng với một mái vòm rất
lớn. Từ chỗ hàng ghế ngồi trong nhà thờ nhìn lên, thật khó tin làm sao người
ta có thể xây dựng được. Nhưng nhìn từ bên ngoài, khi bạn đưa mắt dọc theo
phần kiến trúc bề ngoài, bạn có thể nhìn thấy mái vòm này được đặt trên
những cây cột vững chắc, dựng trên một cái đế khổng lồ. Tất cả đều bày ra
trước mắt, cho tất cả mọi người nhìn thấy.
Đối với tôi, sự can đảm để mở những tổn thương của mình làm tôi nhớ đến
cái cấu trúc hỗ trợ cho mái vòm. Không có ai lại đi xây dựng nhà thờ từ trên
xuống. Thế nhưng người ta thường hay mắc sai lầm nghĩ rằng tôi yêu cầu họ
hé mở những nỗi sợ sâu thẳm và tổn thương trước khi họ xây dựng nền tảng
thân thiết với người khác. Họ hoàn toàn đúng khi sợ rằng người ta có thể
nhìn họ là người đáng thương hại hay hống hách không chịu được.
Chìa khóa để xây dựng được nền tảng cần thiết, dẫn đến sự tôn trọng, đồng
cảm, tin cậy, là phải xây dựng dần dần, từ từ tăng dần mức độ thân thiết và
hé mở thông tin bản thân.
Dĩ nhiên, học cách thể hiện tổn thương với đúng người là một điều nghe thật
tuyệt về mặt lý thuyết, nhưng bạn phải bắt đầu ra sao? Hiếm có mấy người
cảm thấy thoải mái tiếp cận một người xa lạ trong một buổi hội họp và tâm
sự về nỗi sợ hay bất an của mình. Và bạn biết sao không? Bạn không nên
làm như thế. Trước tiên bạn phải xây dựng được nền tảng cho phép bạn thể
hiện sự thân thiết đến mức độ này.
Hãy thử làm như sau: Trong buổi ăn trưa với đồng nghiệp hay bạn bè, một
người mà bạn tin cậy, hãy chia sẻ một điểm yếu, một mối lo, một nỗi bất an
- tốt nhất là một thứ gì đó tương đối phù hợp. Ban đầu là một mối lo nho
nhỏ - chỉ cần nó là một điều thật sự làm bận lòng bạn. Bạn sẽ thấy rằng mình
không đến nỗi phải chết đi, và sự chia sẻ này có thể đưa mối quan hệ lên