chân thành để người khác hiểu bạn cũng quan trọng không kém. Tất nhiên,
không phải mọi nhà lãnh đạo và nhà giao tiếp đều sẵn sàng làm điều này.
Như tác giả kiêm cựu đô đốc Hải quân Hoa Kỳ, Mike Abrashoff, thừa
nhận: “Một số nhà lãnh đạo cảm thấy họ sẽ duy trì được sự kiểm soát khi
giữ mọi người trong bóng tối. Nhưng đó là sự điên rồ của nhà lãnh đạo và
là sự thất bại của một tổ chức. Bí mật sinh ra sự cô lập thay vì thành công.
Kiến thức là sức mạnh, nhưng những gì các nhà lãnh đạo cần là sức mạnh
tập thể, đòi hỏi sự hiểu biết mang quy mô tập thể. Càng nhiều người biết
các mục tiêu, tôi càng có thêm sức mạnh và chúng tôi sẽ cùng đạt được
nhiều kết quả khả quan hơn.” Như C. Hannan chỉ ra, nếu bạn tiếp tục dấn
bước, kết quả thậm chí có thể tốt hơn. Hannan nói: “Nếu bạn giải thích lý
do có được kết quả đó, nó không chỉ giúp người khác hiểu được mục đích,
mà còn để họ thấy được tầm nhìn và trở thành một phần trong đó. Sau đó,
các bạn có thể làm việc cùng nhau!”
Bạn không thể xây dựng một mối quan hệ với tất cả mọi người trong
phòng khi bạn không quan tâm đến bất cứ ai ở đó.
Bất cứ lúc nào mà các nhân viên cảm thấy rằng họ không thể tiếp cận
thông tin và không góp phần vào việc đạt được các mục tiêu của tổ chức,
họ cảm thấy mình như những người đứng ngoài cuộc. Kết quả là, tinh thần
của họ giảm sút và do đó, kéo theo hiệu suất của họ. Tương tự như vậy, khi
các khán giả cảm thấy một diễn giả không cởi mở, họ sẽ cảm thấy xa lạ.
Tôi thích việc Jim Lundy đưa vấn đề này vào cuốn sách của ông Lead,
Follow, or Get out of the way (Tạm dịch: Dẫn dắt, theo sau, hoặc đừng
ngáng đường). Trong cuốn sách, ông đưa ra phản ứng của những người làm
việc trong một môi trường với các nhà lãnh đạo kém cởi mở. Ông viết về
“Lời than thở của cấp dưới”, với nội dung: “Chúng ta, những cá thể không
thống nhất, đang nỗ lực vì những người không thể tiếp cận; đang làm
những việc bất khả thi để nhận về sự vô ơn!” Và “Lời than thở trang trại
nấm”: “Chúng tôi cảm thấy đang bị giam cầm trong bóng tối. Thi thoảng ai
đó đến và rắc phân lên chúng tôi. Khi chúng tôi ngoi đầu lên, họ liền cắt
phéng đi, và sau đó, đóng chúng tôi vào hộp.”