thích hay tôi có phong cách thuyết trình tốt, chỉ là tôi đã thuyết trình bằng
những lời lẽ dài dòng và sử dụng nhiều từ ngữ to tát. Giáo sư của tôi đã rất
ấn tượng với tôi. Và tôi cứ nói như vậy cho đến khi nhận vị trí mục sư đầu
tiên tại vùng nông thôn ở miền Nam Indiana. Tôi sớm nhận ra phân tích
ngôn ngữ Hy Lạp và đào sâu vào thần học phức tạp không phải là mối quan
tâm của bất cứ ai ở nhà dòng.
Những người tôi nói chuyện hàng tuần giống như người đàn ông nghe
một sĩ quan hậu cần Hải quân Mỹ giải thích rất chi tiết về cơ chế hoạt động
của các tên lửa điều khiển từ xa. Sau bài nói chuyện của vị sĩ quan, người
đàn ông đã chúc mừng về bài trình bày tuyệt vời của anh ấy và chia sẻ
rằng: “Trước khi nghe anh chia sẻ, tôi hoàn toàn rối trí về phương thức hoạt
động của tên lửa.”
“Thế giờ thì sao?” Viên sĩ quan hỏi.
“Nhờ anh,” người đàn ông trả lời: “Tôi vẫn rối trí, nhưng ở mức cao hơn
nhiều.”
Khi nhận ra bài nói “học thuật” không giúp ích được ai, tôi bắt đầu nỗ
lực thay đổi phong cách. Như đã đề cập, việc đó cần nỗ lực nhưng tôi đã
thay đổi từ một diễn giả muốn gây ấn tượng với người khác thành một
người muốn ảnh hưởng đến họ. Sự thay đổi chủ yếu là đi từ sự phức tạp
đến đơn giản. Khi các câu nói của tôi ngắn gọn hơn, giáo đoàn của tôi lớn
hơn. Lúc đó, tôi nhận ra rằng một trong những lời khen tuyệt vời nhất mà
tôi nhận được đó là “Thưa mục sư, tôi hiểu mọi thứ ngài nói và nó thực sự
có ý nghĩa.”
Cách tiếp cận trực tiếp và đơn giản thường là hình thức giao tiếp hiệu
quả nhất. Janet George đã viết cho tôi rằng sau khi tiếp nhận một vị trí mới
trong công việc, cô bắt đầu đào tạo nhân viên khác đảm nhiệm công việc
trước đây của cô.
“Tôi chỉ cho cô ấy mẫu văn bản mà tôi thường dùng để trao đổi với các
văn phòng,” Janet nói.