“Nhân cách,” tôi trả lời ngay lập tức. “Một số biết cách làm hài lòng mọi
người trong khi số khác thì không.”
“Tôi không nghĩ vậy,” Dan trả lời. “Tôi không tin uy tín là một đặc điểm
trong nhân cách mỗi người. Nó thuộc về thái độ.” Anh ấy đã giải thích về
cách những người có uy tín đạt được sự tập trung hướng ngoại thay vì
hướng nội. Họ chú ý đến người khác và mong muốn bổ sung giá trị cho
những người đó.
Tôi nhận ra Dan đã đúng. Những người có “danh” có một thái độ quảng
giao khiến họ luôn đề cao người khác. Họ sở hữu thái độ tích cực, luôn tự
nhắc nhở tìm kiếm và tập trung vào điều đúng đắn với một niềm tin không
thể lay chuyển.
Câu chuyện yêu thích của tôi về sự tự tin liên quan đến cuộc phỏng vấn
với Larry King cùng với Ty Cobb, một trong những cầu thủ bóng chày vĩ
đại nhất mọi thời đại. Cobb, lúc đó 70 tuổi, đã được hỏi: “Nếu ngài còn
chơi bóng chày, ngài nghĩ mình sẽ đánh được bao nhiêu quả?”
Cobb, người có kỷ lục cao nhất là 367 lượt đánh bóng, đã nói: “Khoảng
290, hoặc có lẽ là 300.”
“Đó là do việc phải di chuyển, các trận chơi thâu đêm và sân cỏ nhân
tạo... phải không?” Larry hỏi.
“Không,” Cobb trả lời. “Đó là bởi tôi đã 70 tuổi.”
Sự tự tin như thế – khi truyền tới người khác – sẽ giúp mọi người cảm
thấy kết nối với người sở hữu nó và khiến họ tự tin vào bản thân.
Còn uy tín thì sao. Bạn không cần phải là một người tuyệt vời, một thiên
tài, hay một nhà hùng biện bậc thầy để có được uy tín và kết nối với những
người khác. Bạn chỉ cần luôn chủ động, tin vào chính mình và tập trung
vào những người khác. Chỉ thế thôi, bạn đã có cơ hội tuyệt vời để kết nối
bởi bạn có thể khiến họ cảm nhận được cảm xúc của bạn, đó là bản chất
của kết nối ở cấp độ cảm xúc. Điều đó đúng đắn dù bạn kết nối trực tiếp với
một người, kết nối với khán giả, hay một đội nhóm.