dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ để chờ người ấy tới, giống như hôm có cô giáo tới
thăm nhà vậy.
Quả nhiên, đúng như dự đoán của mẹ, viên giám định đã chú ý xem phần
khung nhà hơn là phần tường dán hay sàn nhà, rồi hỏi mẹ muốn thế chấp bao
nhiêu.
Mẹ đánh liều bảo: “Ngôi nhà thế này chí ít cũng phải được tám trăm won
chứ nhỉ?”. Người đó không trả lời mà cứ thế ra về, cũng chẳng thể hiện hứa
hẹn điều gì cả. Nhưng mẹ đã không hề tỏ vẻ lo lắng, đến một chén nước lọc
cũng chẳng tiếp, một điếu thuốc lá cũng không mời, chẳng tỏ ra khúm núm hay
nịnh bợ gì hết.
Không lâu sau đó, chúng tôi đã nhận được số tiền thế chấp tám trăm won và
với số tiền ấy, mẹ tôi đã thu xếp được mọi chuyện đâu vào đấy, tuy nhiên, có
vẻ như mẹ chẳng mảy may lấy làm cảm ơn hay may mắn về số tiền thế chấp đó
thì phải. Ngày đó, chừng ấy ưu đãi tín dụng đối với người dân là quyền lợi của
mọi người, chỉ cần qua một vài thủ tục, ai ai cũng đều có thể dễ dàng tận
hưởng được điều ấy.
Mẹ tôi đã mua căn nhà ngói sáu buồng trên đỉnh phường Hyeonjeo-dong với
giá một ngàn rưỡi won, trong đó hơn một nửa là từ số tiền thế chấp tám trăm
won ấy.
Việc đó chẳng phải do mẹ có người quen gì ở Hiệp hội tín dụng, cũng chẳng
phải nhờ có tài ngoại giao hơn người gì cả. Mẹ cũng chỉ là một người phụ nữ
nhà quê bình thường, nét mặt vẫn đột nhiên biến sắc chút ít mỗi khi đứng trước
tòa nhà công vụ hay đồn cảnh sát. Vậy mà người phụ nữ quê mùa ấy lại có thể
gõ cửa ngân hàng mà không hề biết sợ và cũng đã nhận được những quyền lợi
như mình mong muốn.
Điều đó hoàn toàn là sự thật, nhưng tại sao chúng ta vẫn luôn lo sợ người
khác không tin mình? Có lẽ đấy là do định kiến của chúng ta khi cho rằng chế
độ tài chính tín dụng xiêu vẹo sau chiến tranh ngày ấy, hễ muốn cầm cố là phải
có đặc quyền hay đặc lợi, không thì cũng phải có tài cán khác người mới có thể
chạm được vào may mắn đó.
Những nhân viên hành chính hạng bét như thư ký xã, thư ký phường, những
kẻ chuyên chỉ biết nói những lời thiếu tôn trọng người khác; hay những tay