quắt những miếng hồng khô hay những viên hạt dẻ bọc trong cái khăn bốc mùi
chua lòm, ướt đẫm nước miếng của ông nội. Điều đó hoàn toàn khác với cảm
giác thèm ăn những thứ ấy. Bởi đó là thứ cảm xúc ngọt ngào và cô quạnh, như
khi muốn nhìn thấy những mầm lá ngô rung rinh trên nền trời hoàng hôn ửng
màu máu. Ai sẽ giúp ông tôi châm thuốc khi lò than của ông bị tắt lửa đây?
Đứa em họ của tôi còn quá bé. À không, kỳ nghỉ lần này, nhất định tôi sẽ làm
tốt mọi việc ông sai bảo, như vẫn thường được ông khen là “cái lưỡi của ông”.
Bức thư mà tôi muốn viết là bức thư thể hiện những suy nghĩ tự đáy lòng ấy
của tôi.
Nhưng mẹ không để cho tôi được viết thư theo ý mình. Mẹ cho rằng rằng
thư từ đều có kiểu cách viết nhất định của nó, hơn nữa, không phải ai khác mà
chính là những người lớn tuổi trong nhà sẽ đọc, nên lại càng không thể gửi về
những bức thư không đúng kiểu cách ấy. Vì lí do đó, lúc nào mẹ cũng gọi tôi
lại gần và bắt viết thư như đang chép chính tả vậy.
Thư nào cũng bắt đầu bằng một câu giống nhau. Đại loại kiểu như: “Kính
gửi ông nội, thời gian qua, ông có được bình an, mạnh khỏe không ạ?”. Sau đó,
lần lượt hỏi thăm mọi thành viên trong gia đình theo thứ tự vai vế, và thông
báo cho tất cả mọi người rằng: “Nhờ ông bà và các chú thím ở quê, gia đình
cháu trên này vẫn khỏe”. Lời lẽ chỉ hơi đổi khác đi một chút, tùy từng mùa
xuân hạ thu đông, nào là: “Thời tiết bất ổn thế này thế kia nên lo lắng không
biết ngọc thể ông bà ra sao”, rồi gửi lời hỏi thăm đến người nọ người kia trong
gia đình, vân vân và kết thư.
Tôi phát ngấy và chẳng có chút hứng thú nào với kiểu viết chính tả như vậy,
nên mỗi khi ngồi viết thư là lại cựa quậy, bứt rứt trong người không yên, thậm
chí còn có suy nghĩ là giá mà không biết chữ Hàn thì đã không phải chịu đựng
sự khổ sai này. Ứng dụng duy nhất của chữ Hàn với tôi tẻ nhạt như vậy, nên tôi
cũng chẳng thèm để ý tới những cuốn sách viết bằng tiếng Triều Tiên. Ắt hẳn
nó chẳng có gì thú vị và chán ngấy hệt như thế chứ không có chi khác.
Chiến tranh Thế giới Thứ hai bùng nổ đúng vào thời gian chúng tôi ở “ngôi
nhà mảnh sân hình norigae”. Người Nhật gọi đó là “chiến tranh Đại Đông Á”.
Chẳng biết điều này có nghĩa là gì nhưng vẫn thấy thật hào hứng.