chúng tôi chẳng ai thấy buồn vì điều đó. Cứ theo như suy luận bảo thủ của mẹ
tôi thì môn nhạc và môn thể dục kém, nên đương nhiên người ta không thể trao
phần thưởng học sinh ưu tú được, còn tôi thì đương nhiên là giỏi giang vô
cùng, vì không cần đổi họ mà vẫn đậu vào trường tốt như vậy. Với mẹ, khi
chưa gạt bỏ được nỗi niềm tiếc nuối, rằng trường Gyeonggi là một “trường
tốt”, thì khi tôi đã quyết định và thi đỗ vào trường Sukmyeong, “trường tốt”
mới chính là Sukmyeong. Nhưng tôi lại thấy rầu rĩ hơn cả và xấu hổ đến bực
bội với việc cả gia đình kéo đến trường. Tôi ghen tị với Bok-sun, vì chỉ có mỗi
mình bố nó đến dự.
Buổi lễ tốt nghiệp vừa kết thúc, chúng tôi cùng các học sinh khác của trường
đến tạ lễ ở đền và sau đó, tất cả chia tay. Bok-sun và tôi trao nhau những ánh
nhìn thảm bại. Tôi nhận ra rằng Bok-sun và tôi có cùng một tâm trạng. Chúng
tôi đều hổ thẹn với những gì cả hai đã trải qua. Và chỉ mới đó cách đây không
lâu, sau lần chúng tôi hẹn hò, không khí của mùa xuân đã tràn ngập khắp nơi.
Chúng tôi vẫn là một cặp cho tới ngày ra khỏi trường, nên đã không tránh được
việc cùng nắm tay nhau đi từ phường Pilul-dong đến đỉnh núi Namsan.
Trận mưa tuyết của ngày hai đứa chúng tôi chơi vơi ấy đã không còn lại bất
kỳ dấu vết nào.
Giữa Bok-sun và tôi có gì đó trở nên vô cùng xa lạ.
Tôi càng buồn hơn khi nhận ra rằng tâm trạng của tôi lúc đó là sự đố kỵ và
cả sự tự ti. Bok-sun và tôi đã chia tay nhau như thế. Cho đến tận sau ngày giải
phóng, Bok-sun thôi học, về quê làm cô giáo trường công và tìm đến tôi, chúng
tôi đã không gửi cho nhau dù chỉ một lá thư. Bây giờ hồi niệm lại, đó là một
câu chuyện khiến tôi không thể không cảm thấy hổ thẹn về lòng dạ hẹp hòi của
mình.
Tôi nhập học trường trung học nữ, thoát khỏi cảnh ngày nào cũng đi bộ vượt
qua dải núi Inwang, tôi đi tàu điện đến trường. Ngày đầu tôi chẳng thể có cảm
tình với ngọn núi cằn cỗi ở Seoul ấy, nhưng dù sao đó cũng là con đường núi,
nơi tôi đã từng đặt chân bước qua trong suốt sáu năm trời, ngày nào cũng như
ngày nào.
Hoa anh đào tháng Tư, hoa cẩm chướng tháng Năm, bức tranh phong cảnh
tuyết rơi mùa đông... tất cả đã trở thành những hồi tưởng nhớ nhung về con