đường đi học của riêng tôi mà những đứa trẻ ở Seoul không bao giờ có được.
Song, tôi cũng nhận ra rằng khoảng thời gian sáu năm ròng rã một mình trên
con đường ấy cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tính cách của tôi. Nói thế nào
đây nhỉ? Phải chăng đó là khả năng kìm nén, để dù chỉ có một mình cũng
không bao giờ cảm thấy buồn chán? Cho đến tận bây giờ, cho dù đi bộ hay đi
bằng phương tiện gì, đi đâu hay trở về từ đâu, nếu có ai đó ở bên cạnh, trừ
trường hợp đó là người thân thiết quá đỗi đến mức không cần phải để tâm tới,
còn với tôi, được đi một mình vẫn là điều thích hơn cả.
Lên lớp lớn hơn, hầu hết bọn trẻ đều muốn chơi với nhau thành từng cặp,
chúng cùng rủ nhau đi học, cùng rủ nhau về nhà, những ngày một đứa về muộn
vì phải trực nhật, đứa còn lại sẽ đợi để về cùng và cho rằng những đứa làm gì
cũng chỉ có một mình thật tội nghiệp.
Nhưng tôi thì đi ngược lại với điều đó và cố tình lẩn tránh những cơ hội có
bạn đồng hành. Nói như vậy không có nghĩa rằng tính cách của tôi là thích
được ở một mình mọi lúc mọi nơi, chỉ là tôi cảm thấy thoải mái và thích thú
khi chỉ có một mình trên con đường đến trường; và chẳng phải sự tha hồ để
trôi cảm xúc, ngó nghiêng, mơ mộng, tưởng tượng, quan sát và tự mình tận
hưởng những giây phút ngọt ngào ấy chẳng phải là thói quen đã được hình
thành trong những ngày tháng theo học ở trường cấp một đó sao?
Cuộc sống nữ sinh trung học bắt đầu cũng là lúc cục diện đất nước bước vào
giai đoạn cuối của thời kỳ Nhật Bản thống trị. Những giờ học chính quy không
kéo dài nổi vài ngày. Chúng tôi được huy động phục vụ cho công việc sản xuất
đồ quân dụng. Sáng nào cũng như sáng nào, sau hai tiếng nghe giảng kết thúc,
phòng học nhanh chóng biến thành công xưởng. Chúng tôi làm cả những công
việc như khâu khuy áo của quân phục, nhưng việc kéo dài nhất là tróc vỏ mica.
Tất cả đều tỏ ra rất thành thạo trong việc tróc vỏ những tấm mica màu đục hình
lục giác, ngũ giác, tứ giác... Chúng tôi nhận từng thùng mica rồi dùng dao nhọn
tróc đi những mảng thật mỏng.
Cái đó dùng để làm gì, chẳng ai giải thích cho tôi điều ấy, mà tôi cũng chẳng
có ý định tìm hiểu. Chỉ biết xung quanh, người ta bàn tán rằng cái đó dùng để
làm kính của máy bay, nhưng chẳng có gì rõ ràng cả. Chẳng biết có loại máy
bay nào chỉ toàn làm bằng kính hay không và trong lúc còn đang hoài nghi về
vật liệu chế tạo thân máy bay, chúng tôi đã được cấp thêm hàng đống mica để