khiến mẹ không hề có một chút kế hoạch nào đề phòng trường hợp xấu nhất có
thể xảy ra. Tình thế căng thẳng đến mức trong tay không có sổ cấp phát thì đi
đâu cũng không thể xin nổi một bữa cơm ăn. Nơi mà chúng tôi có thể trông
chờ được là thôn Parkjeok, nhưng ở đâu thì được chứ địa chỉ bản quán ghi rõ
như ban ngày ấy không thể nào trở thành nơi trú thân trong lúc này được. Nếu
là bây giờ thì có thể gọi một cú điện thoại bàn bạc ngay tức khắc, nhưng ngày
đó, chúng tôi chỉ có thể ngồi chờ đợi anh tôi trở về với từng khắc dài tựa ba
thu.
Nơi đó là nhà máy quân dụng, nên ngày nào anh tôi cũng phải làm thêm ca
tối và tới tận gần nửa đêm mới về được đến nhà. Mẹ nén giấu nỗi bất an, dọn
cơm tối cho anh. Chờ anh tôi ăn xong đâu đấy, mẹ mới đưa giấy gọi nhập ngũ
ra. Anh tôi bảo mẹ đừng lo và lên giường nằm một cách bình thản. Đó là thói
quen tuyệt đối không bao giờ khiến người lớn phải phiền lòng hay thực sự anh
tôi có đủ bình tĩnh như thế? Tôi không thể cắt nghĩa được điều đó. Chắc là mẹ
cũng nghĩ giống tôi, vì vậy không đả động được đến chuyện bỏ trốn trong đêm
nữa. Rồi thì ngoài trời đã bắt đầu hửng sáng.
Ngày hôm sau, anh tôi chỉ nói lại rằng nhà máy đã lo cho giấy chứng nhận
xong rồi. Bốn ngày trôi qua, hôm đó cũng là kỳ hạn tập hợp nhập ngũ, anh tôi
vẫn đi làm như bình thường và không có điều gì đặc biệt xảy ra, hình như anh
tôi đã chắc chắn được miễn nhập ngũ thì phải. Mẹ không ngớt lời cảm kích
trước uy thế của xưởng sắt Watanabe và ngạc nhiên không hiểu một đứa cố
chấp không chịu đổi họ như thế có gì mà lại khiến ông chủ nhà máy người
Nhật ưu ái như vậy.
Suy nghĩ của mẹ thật không nhất quán. Những lúc nhà mất điện vì bị cắt
tổng thể, mẹ ngồi lặng im một chỗ trong căn phòng tối om, và không ngớt lời
xỉ vả, bảo rằng: “Giá được nhìn thấy cảnh lũ Nhật Bản thảm bại thì có trúng
bom mà chết cũng không oán thán gì” nghe mà phát hoảng vì chỉ sợ ai đó nghe
thấy được những lời ấy của mẹ. Giờ thì mẹ lại tự hào vì đứa con trai được
người Nhật coi trọng đến vậy. Hẳn là mẹ tôi cũng muốn hãnh diện khoe
khoang với những người khác lắm, nhưng thời thế ngày ấy không đúng lúc nên
mẹ đành phải chịu đấy thôi.
Tôi biết được những cái tên như Rhee Syng-man
, Kim Il-sung
những thông tin thiếu căn cứ đã được mẹ tôi biến hóa thành những câu chuyện