chứng nhận mà người đó lại không được? Người thợ tiện đó cuối cùng cũng
vẫn phải lên đường nhập ngũ. Song, vì việc đó mà ông ấy đã tới chào từ biệt để
cảm ơn anh tôi và kể lại câu chuyện đó nên chúng tôi mới biết. Đương nhiên là
mẹ tôi đã vô cùng kinh ngạc. Đến tôi cũng còn thấy như vậy. Trong lúc thời thế
còn chẳng biết có lo nổi an toàn cho bản thân hay không, anh tôi lại còn đi lo
cho người khác khiến bản thân rơi vào nguy hiểm, nên trông anh vừa đáng
thương, vừa thật trẻ con. Những ngày anh đi đến nhà máy là những ngày
không thể yên tâm, tình thế chẳng khác nào đang thả cho một đứa trẻ đứng gần
bờ nước, và rồi những ngày ấy cứ tiếp tục diễn ra.
Lương thực cấp phát cũng giảm dần đến mức phải trộn lẫn cả những thứ
không thể ăn được như bã đậu và những ngày về quê của mẹ tôi ngày một dày
lên. Mẹ về quê để lấy gạo. Ở nhà quê, chú thứ là thư ký xã nên lúc nhà nước
bắt nộp một phần lương thực bắt buộc, chúng tôi có thể tránh khỏi việc bị bóc
lột một cách uất ức. Nhưng hầu hết các chân thư ký xã phải đứng ra làm công
việc thu gom lương thực, điều đó có nghĩa là chú tôi đã trở thành đối tượng
gây thù chuốc oán với ngần ấy dân làng. Dù cho anh tôi có khổ tâm đến mức
nào đi nữa, rốt cuộc, chúng tôi cũng thoát được cái đói nhờ đeo bám vào cái
đặc quyền đáng khinh ấy của chú tôi ở nhà quê.
Kỳ nghỉ đông năm 1944, tôi trở về quê. Lúc ấy ở thôn Parkjeok, tình hình
cũng thật hỗn loạn. Mỗi lúc thư ký xã và lính tuần tra đi thu vét lương thực
cũng là những lúc họ lật tung cả làng lên. Song, trước hết phải kể chính là
những vật họ cầm trên tay, trông thật kinh hãi hơn cả vũ khí. Họ cắm vào đầu
các cây gậy những miếng sắt sắc nhọn như các lưỡi kiếm, rồi thì cứ thế họ xiên
một cách thô bạo vào các mái nhà, ống khói, đống rơm và cả các đống lá khô.
Chuyện ấy không xảy ra ở làng chúng tôi, nhưng người ta kể lại rằng ở làng
bên cạnh, có đứa bé gái đang trốn trong đống lá khô bị xiên thủng cả bụng,
nghe thật rùng rợn không khác nào nằm mơ thấy cơn ác mộng giữa ban ngày.
Cô bé ấy trốn ở trong đó là vì cái họa Jeongsindae
đồn rằng trước đó mấy hôm, ở làng khác, có một đứa bé gái đang múc nước ở
giếng thì bị lính Nhật bắt đi làm Jeongsindae. Thế nên lúc nhìn thấy ở cửa
Đông có mấy người mặc Âu phục xuất hiện, họ đã vô cùng hoảng hốt nên giấu
luôn đứa con gái vào trong đống lá khô. Nỗi sợ bị cướp người còn lớn hơn cả