cổ tích trong những tối mất điện, phải lên giường ngủ sớm, vì bên ngoài diễn
tập phòng không, hay có khi còn là báo động không kích thật sự. Mẹ kể rằng
Kim Il-sung là người đứng đầu phong trào độc lập ở vùng Mãn Châu, ông ấy
không chỉ có tài thao lược mà còn biết dùng phép cân đẩu vân, chỉ sau một
đêm có thể vượt được con đường núi gập ghềnh dài nghìn dặm. Còn Rhee
Syng-man là một nhà nho, học rộng hiểu sâu về phong trào độc lập ở Mỹ, nên
sẽ không bao giờ ném bom vào đất Triều Tiên, ông ấy còn phát loa kêu gọi dân
chúng yên tâm và rải cả truyền đơn từ trên máy bay nữa. Bọn người Oa cứ thấy
máy bay của Mỹ là lại ấn nhét toàn bộ chúng ta xuống hầm. Việc làm đó không
phải để cứu sống chúng ta mà là ngăn cho chúng ta không xem được những
truyền đơn được rải xuống từ trên máy bay ấy. Mẹ phá lên cười tinh nghịch
như một đứa trẻ khi bảo rằng bọn người Oa lúc đọc những truyền đơn đó đã
tức điên lên.
64 Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc. Tên gọi theo chữ Hán là Lý Thừa Vãn.
Ông đã từng tốt nghiệp tiến sĩ ở trường đại học Princeton của Mỹ. 65 Nhà
lãnh đạo đầu tiên của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên từ năm
1948 cho đến khi ông mất. Tên gọi theo chữ Hán là Kim Nhật Thành.
Lúc ấy, tôi thấy mẹ tôi trở nên thật hồn nhiên như một người bạn nhỏ tuổi
hơn cả tôi. Những điều trầm trọng ấy đã được mẹ biến hóa thành các câu
chuyện khôi hài và không có gì đáng phải lo lắng. Bởi thế, chúng đã trở thành
nguồn an ủi lớn lao cho chúng tôi trong bóng tối của căn phòng đơn ấy, nhưng
chúng lại quá thiếu thốn để có thể trở thành nguồn sinh khí hay ánh hào quang
nào đó rọi sáng bóng đen của thời đại. Rốt cuộc, điều đó cũng là sự hạn chế
của mẹ tôi.
Nhưng anh tôi thì lại khác. Mẹ con tôi đã quá cảm kích trước việc anh tôi
đang đi làm ở một nơi mà có thể miễn được việc nhập ngũ, nên đã bỏ qua
những nỗi khổ tâm của anh tôi.
Anh tôi đã từng xin việc cho một người vào làm thợ tiện ở nhà máy. Nghe
nói người đó nhiều tuổi hơn anh tôi, đã có vợ và con. Thế nhưng, khi người đó
có giấy gọi nhập ngũ, nhà máy đã từ chối làm giấy chứng nhận xin miễn cho
ông ta. Hình như vì việc ấy mà anh tôi và giám đốc đã xảy ra cãi vã. Thậm chí,
có vẻ như anh tôi còn hỏi cho ra nhẽ rằng nếu căn cứ vào sức đóng góp cho
nhà máy, thì người đó phải được ưu tiên hơn cả anh tôi, tại sao anh tôi thì được