MÙA XUÂN QUÊ HƯƠNG
A
nh tôi đã thôi việc ở nhà máy Watanabe. Câu chuyện tranh cãi tại sao bản
thân được miễn nhập ngũ còn người thợ tiện mình đã xin việc cho lại không
được đã đi đến kết cục anh tôi bỏ việc ở nhà máy. Anh tôi về quê, bảo không
mơ tưởng gì nữa mà sẽ chỉ làm ruộng. Chẳng ai hiểu cho anh tôi, hiểu cho nỗi
khổ tâm vì không chịu được cảnh người ta phân biệt đối xử với người làm thợ,
và trong khi bản thân lại là nhân viên bàn giấy mà lại vẫn phản kháng quyết
liệt, thế chấp cả chiếc cần câu cơm như thế. Thời này đã là thời đại nào rồi?
Giờ là lúc người ta chỉ cần biết đến bản thân và bất chấp mọi thủ đoạn để có
thể tồn tại và trụ lại được ở cái cuộc sống này.
Hành động xả thân vì quyền lợi của người khác một cách không đếm xỉa đến
lợi ích của bản thân ấy, mới nhìn qua sẽ tưởng đó là một cử chỉ nghĩa hiệp,
song thực chất đó lại là một sự chạy trốn. Anh tôi đã không chịu đựng được
cảnh ngày nào cũng phải đi làm ở nhà máy quân dụng với bộ quân phục thắt
nịt ở ống chân và đôi giày đinh nữa. Nếu không vì chú thứ làm đến chức phó
phòng phụ trách lao động của xã thì anh tôi đã chẳng dễ dàng từ bỏ một công
việc yên ổn như thế.
Phòng lao động của xã là nơi chuyên lựa chọn thanh niên trai tráng nhập ngũ
hoặc tham gia lao động công ích phục vụ đất nước. Nếu đúng sự thật là anh tôi
ít nhiều trông đợi vào cái bóng của chú tôi nên mới dám ra quyết định quả cảm
ấy, thì đó không phải là một hành động dũng khí, mà chỉ là một thói ương
ngạnh của trẻ con.
Vừa lúc ấy, ở Gyeongseong có “lệnh khai thông”. Đó là một thứ chính sách
lấy cớ phục vụ diễn tập phòng không và giải quyết nạn thiếu lương thực, song
thực chất lại nhằm mục đích sơ tán các gia đình giàu có ở Gyeongseong về