thấy rằng không thể ngày nào cũng đi lại từ thôn Parkjeok đến Gaeseong, nên
bán được nhà, chúng tôi sẽ mua một căn ở trung tâm Gaeseong và vợ chồng
chú út sẽ dọn về ở cùng với chúng tôi. Dân chợ đen dù sao cũng là những
người kinh doanh buôn bán nên họ vẫn cần phải có căn cứ ở những khu sầm
uất nhộn nhịp. Vì thế, cả hai nhà đều không thể bám trụ được ở một nơi là thôn
Parkjeok.
Anh tôi đã lựa đúng lúc mẹ còn đang chưa hết bơ phờ để giáng cho cả nhà
một cú sốc. Anh nói đã có người yêu và muốn cưới. “Hóa ra cả anh cũng
vướng vào yêu đương cơ đấy?” - Ngay cả tôi cũng cảm thấy thật khó nghe với
cách nói ấy của mẹ. Anh tôi đã rất khó chịu thì phải. Anh chau mày hỏi tại sao
mẹ lại nói kiểu đó.
Thời nay, nếu ai đó không có người yêu thì sẽ bị coi là đần, không cần biết
người đó là nam hay nữ. Còn ngày đó, cách tư duy của mẹ tôi lại là thằng con
trai trong giây phút nông nổi có thể vướng vào chuyện yêu đương, nhưng còn
đứa con gái phải dễ dãi thế nào thì mới để xảy ra chuyện như thế chứ. Việc
vướng vào chuyện yêu đương nam nữ bị coi như một hành động ngoại tình và
chúng tôi vẫn được giáo dục rằng phải biết giữ mình để tránh xảy ra chuyện ấy,
thế nên câu nói của mẹ nghe thật giống như đang miệt thị cô gái đó vậy.
Nhưng, ở địa vị của mẹ, thái độ bất kính của anh tôi lại giống như đang bênh
vực cô gái ấy. Anh tôi, người vốn luôn tự nhận mình, và được cả mọi người
xung quanh công nhận, là đứa con có hiếu ấy đã khiến mẹ tôi rơi nước mắt vì
cảm giác mình đã bị phản bội. Anh tôi dù tỏ ra biết lỗi nhưng nhất định không
chịu từ bỏ việc cầu xin mẹ đi xem mặt cô gái ấy, dù chỉ một lần. “Tôi thua anh
rồi. Tôi cũng chỉ nhìn mặt nó thôi. Có nhìn thì mặt mũi đứa con gái đó cũng
chẳng biến dạng được, mà tôi cũng chẳng có gì mất thể diện cả”. Mẹ tôi đã
nhượng bộ anh tôi, chấp nhận đi xem mặt cô gái ấy như thế đó.
Nhưng tại sao nơi xem mặt lại nhất định phải là phòng bệnh ở bệnh viện chữ
thập đỏ cơ chứ? Lúc ấy nhà chúng tôi cũng đã bán xong và đang gói ghém đồ
đạc. Tôi đã đi cùng với mẹ, vì tuy học kỳ mới đã bắt đầu nhưng tôi vẫn được
nghỉ, vì vừa mới hoàn thành xong thủ tục chuyển trường. Quãng đường từ nhà
đến bệnh viện chữ thập đỏ rất gần. Tôi vô cùng hào hứng như thể sắp được mở
ra cánh cửa còn nhiều điều chưa biết ấy. Còn mẹ tôi trông lại rất mệt mỏi vì
cùng một lúc phải giải quyết biết bao nhiêu là việc. Người yêu của anh tôi nằm