quê. Không chỉ người phải sơ tán mà cả một số ngôi nhà ở khu trung tâm thành
phố cũng bị dỡ bỏ vì cái lệnh khai thông ấy. Ngày đó, người nào người nấy
cũng đều run rẩy không biết Seoul liệu có bị biến thành biển lửa như Tokyo,
hay có khi lại chết đói cả lượt vì đến cả con đường vận chuyển lương thực
cũng sắp bị chặn đứng? Thành thử cú sốc tinh thần với anh tôi của mẹ đã được
vơi đi rất nhiều.
Thêm vào đó, chú thứ ở quê liên tục nhắn lên bảo chúng tôi về quê theo lệnh
khai thông. Nhưng điều quyết định hơn cả là mẹ tôi không còn e ngại người
làng dị nghị về tình cảnh ngay cả chiếc cần câu cơm cũng bị đứt ấy của chúng
tôi. Điều đó cũng đáng kể lắm chứ. Mất bao công sức mẹ tôi mới trụ lại được ở
đất Seoul này. Thế nên dù không được “áo gấm hồi hương”, mẹ cũng vẫn
muốn trở về quê với lý do tại thời thế đất nước ấy rồi.
Cửa hàng bán buôn đá của chú út ở Seoul cũng đang lâm vào tình trạng phá
sản. Đá đã trở thành mặt hàng xa xỉ, vì thế trong cửa hàng chỉ bày mỗi than
hoặc vài bó củi trống hơ trống hoác. Nhưng, vốn là người nhạy bén với kinh
doanh, chú út đã tìm thấy hứng thú với công việc mạo hiểm của một
Yamitorihiki
. Nền kinh tế bị khống chế và tình trạng thiếu hụt hàng hóa tất
yếu sẽ dẫn đến bùng phát hiện tượng chợ đen, chuyên buôn bán những mặt
hàng quý hiếm và họ gọi những người bất chấp mọi nguy hiểm, chỉ cần thu
được lợi nhuận cao nhất trong thế giới buôn bán ngầm ấy bằng danh từ như
vậy. Có lẽ tiềm lực kinh tế tiềm ẩn của chú út, một người không khác gì cha đẻ
của chúng tôi ấy, cũng là động lực khiến anh tôi mạnh dạn từ bỏ nơi làm việc
vốn nhiều bất mãn một cách dễ dàng như thế. Vợ chồng chú út cũng sẽ đi sơ
tán cùng chúng tôi. Chú út bảo đã tìm được lý do để đóng cửa hàng. Dân chợ
đen thường gặp nhau một cách bí mật, họ chỉ rì rầm to nhỏ với nhau rồi lên tàu
đi lại khắp nơi nên không nhất thiết phải sống ở Seoul.
70 Chợ đen.
Những việc ấy xảy ra vào khoảng nửa năm trước ngày giải phóng, lúc tôi
chuẩn bị bước sang năm thứ hai.
Việc chuyển trường của những học sinh sơ tán về quê cũng rất dễ dàng. Chỉ
cần đến Phòng học vụ đăng ký nơi sơ tán và trường học ở nơi sơ tán mà mình
thích là được. Tôi đã đăng ký vào trường cấp ba nữ Hosudon ở Gaeseong và
chúng tôi cũng rao bán ngôi nhà có mảnh sân hình norigae. Mọi người đều