ở phòng chăm sóc đặc biệt, đó là một nơi rộng rãi, sạch sẽ và trông chị ấy khỏe
mạnh như người bình thường, đến mức không hiểu tại sao lại phải nhập viện.
Dường như đã được anh tôi báo trước nên lúc gặp chúng tôi, chị ấy đã gọi là
“mẹ” và “cô út”. Mẹ tôi hỏi han: “Đau ốm thế nào mà đến mức phải vào
viện?” Cô gái ấy trả lời rằng vì bị cảm nên đã phải nằm viện nhưng giờ đã khỏi
hẳn rồi. Dù sao cũng có gì đó thật không bình thường.
Anh tôi chỉ nói rằng nếu mẹ định xem mặt trước khi chúng tôi về quê thì
phải tới bệnh viện, còn thì ấp a ấp úng không trả lời được câu hỏi chị ấy bị
bệnh gì và vì sao phải nhập viện nên chúng tôi cứ tưởng rằng chị ấy sắp phải
phẫu thuật gì đó nên không thể ra viện ngay được. Vì thế, lúc đi đến bệnh viện,
mẹ tôi nhắc đi nhắc lại rằng nhất định sẽ không cho phép một đứa con gái đã tự
do yêu đương vốn chẳng ra thể thống gì, giờ lại còn mang cả vết dao kéo trên
người bước vào nhà này.
Song cô gái ấy đã chẳng có vẻ gì là sẽ mang vết dao kéo trên người mà lại
còn rất đẹp. Vẻ đẹp không phải vì có một nét đẹp khác thường nào đó, mà như
cách nói bây giờ gọi là “có duyên” chăng. So với các cô gái mà chúng tôi từng
gặp thì chị ấy có một dáng vẻ cuốn hút rất riêng.
Tôi cảm thấy mẹ tôi vừa như bị cuốn hút, lại vừa như trở nên bé nhỏ trước
chị ấy. Dù thật không phải với mẹ nhưng tôi vẫn phải nghĩ rằng mẹ lại thua rồi.
Tôi có thoáng chút ghen tị nhưng rồi cũng không thể không đồng lòng với
họ. Hình như mẹ tôi cũng nhận ra một điều rằng một nửa trong mẹ đã không
thể phản đối cuộc hôn nhân này.
Trên đường về nhà, mẹ hỏi:
“Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi?” và nhẩm lại những sự kiện xảy ra liên tiếp
chỉ sau mấy hôm kể từ sau ngày anh tôi nghỉ việc, và rồi lại thở ra một cái thật
là dài. Sau bao nhiêu vất vả, vật lộn bằng được để bám trụ lại mảnh đất Seoul
này, sự kỳ vọng và niềm tin vào đứa con trai duy nhất ấy cuối cùng lại trở
thành vô vọng. Đêm đó, mẹ đã gặng hỏi anh tôi chị ấy vì bệnh gì mà phải nhập
viện. Còn anh tôi lại chỉ hỏi mẹ tôi thấy chị ấy thế nào.
“Đúng là đã ăn phải bùa mê thuốc lú mà.”
Mẹ đã tỏ ra thật cay nghiệt. Anh tôi bảo chị ấy bị viêm phổi nên phải nhập
viện, giờ đã khỏi rồi và sẽ mau chóng xuất viện thôi.