với ngôi trường, mà chỉ thấy trào dâng trong lòng cảm giác hờn giận khiến tôi
chẳng buồn ngó ngàng xem khuôn mặt của đứa bạn được ghép cặp như thế nào
nữa. Tôi thấy bất bình và u uất bởi những thay đổi diễn ra quá đột ngột, chỉ với
hơn một tháng ngắn ngủi giữa mọi thứ xung quanh mình, nên lúc nào tôi cũng
như muốn òa lên khóc.
Đi học được khoảng mười ngày, viện cớ bị cảm, tôi nghỉ học liền mấy hôm.
Thật ra, tôi chỉ có ý định giả vờ ốm thôi, vậy mà lại bị lên cơn sốt nhẹ kéo dài
một cách liên tục. Tôi được đưa đi khám ở bệnh viện gần đó và người ta bảo
phải đi chụp X-quang ở bệnh viện tỉnh. Kể từ lúc đó, mẹ tôi bắt đầu lo lắng
một cách thái quá. Kết quả chụp X-quang ở bệnh viện tỉnh cho thấy phổi của
tôi đã bị nhiễm khuẩn. Chỉ cần nghe thấy tiếng “phổi” thôi, mẹ tôi đã giật thót
cả mình. Mẹ hỏi bác sĩ là liệu có bị biến chứng thành bệnh lao không? Và mẹ
đã nhận được câu trả lời rằng nếu không điều trị đúng cách thì sẽ có khả năng
dẫn đến biến chứng ấy.
Vậy là tôi đã được khăn gói một bọc thuốc nam và lên đường về thôn
Parkjeok. Mẹ chỉ có thể nghĩ được rằng điều mẹ âm thầm lo lắng đã xảy ra, cô
gái mà anh tôi yêu đã bị bệnh lao và làm lây sang cả tôi. Từ trước tới giờ, tôi
chưa bao giờ bị cảm dù chỉ một lần, thậm chí cả những khi bị bệnh nặng hơn
như đi ngoài, sốt rét, đau bụng giun sán... tôi cũng chưa từng phải nghỉ học đến
vài ngày như thế. Với tôi, nếu không phải là bệnh nguy kịch thì sẽ không được
phép nghỉ học. Lần đầu tiên trong đời, tôi chụp X-quang. Tôi nghĩ rằng chắc là
mình bị bệnh đó thật rồi và phải trở về thôn Parkjeok.
Mùa xuân nơi đây chưa bao giờ đẹp đến như vậy. Từ sau khi chuyển lên
Seoul, đây là lần đầu tiên tôi trở về quê đúng vào mùa xuân. Ngày ấy, tôi vốn
chỉ là một đứa bé vô tư, nghịch ngợm, còn giờ đây tôi đã trở thành một thiếu
nữ mười sáu tuổi, lứa tuổi tràn đầy tâm tư tình cảm. Tôi lang thang một mình,
không có ai làm bạn và đi hết ngọn núi này đến mảnh vườn kia như một kẻ
mộng du. Có lúc tôi còn dẫn đầu lũ em họ bé con líu ríu chạy theo sau và hái
nhiều thật là nhiều rau rừng.
Không có gì dễ chịu hơn khi được đeo bên hông chiếc giỏ trông giống như
những cô gái ở thôn Parkjeok. Cái đó hình như hợp với tôi hơn nhiều so với
chiếc cặp sách.