Mẹ tôi nghĩ rằng hình như dù mẹ có cố gắng thế nào thì tôi cũng không phải
là đứa có số học hành. Tôi thấy thật có lỗi vì tất cả những tâm tư cùng niềm hy
vọng của mẹ dành cho tôi thời gian qua đã trở thành vô ích, nhưng tôi vẫn
không có ý định trở lại trường học.
Vậy mà chẳng hiểu sao tôi lại thấy tim mình xót xa và cồn cào nỗi nhớ khi
chợt phát hiện ra nơi trú ẩn của những bông hoa linh lan. Một mình lang thang
trên con đường núi, không biết tự lúc nào, tôi đã lạc bước vào trong một thung
lũng ẩm thấp. Tôi bị lạc đến đây bởi mùi hương vừa man mát lại vừa ngòn
ngọt, vừa đậm đà lại vừa tinh khiết, một mùi hương không có thực khiến người
ta phải tự hỏi liệu đó có phải là ảo giác hay không? Trong thung lũng bằng
phẳng và rợp bóng mát, những bông hoa linh lan chỉ có thể nhìn thấy ở trong
tranh ấy đang trải ra trước mắt tôi. À mà không, không phải là những bông
hoa, mà là những phiến lá um tùm xanh mát thì đúng hơn. Những bông hoa
trắng muốt treo lủng lẳng trên cành tựa như những quả chuông bé xíu bằng hạt
gạo ấy tuy đang cúi đầu e ấp giữa các tán lá nhưng trong chúng lại ẩn giấu một
tuyến mật ngọt ngào, quyến rũ đến lạ thường.
Hoa linh lan còn có sứ mệnh của một “giáo hoa”.
Chiếc huy hiệu gắn một cách đầy tự hào trên ngực áo được lấy mẫu từ hoa
linh lan, bài hát truyền thống của trường cũng mang nội dung ca ngợi sự khiêm
nhường và hương thơm của loài hoa linh lan. Nhưng, liệu có phải vì những
ngày cắp sách đến trường của tôi là những ngày ngột ngạt của thời đại nên
chưa bao giờ tôi được tận mắt nhìn thấy những đóa hoa linh lan? Cái ngày mà
tôi phát hiện ra thực thể của những bông hoa linh lan vốn được người ta mỹ
hóa bằng quan niệm một cách mơ hồ, chẳng hiểu sao cả ngày hôm đó, tôi lại
thấy buồn bã và đau đớn đến vậy? Cuộc sống sau này sẽ ra sao?
Tôi sẽ như thế nào? Có phải vì tôi đã hiểu quá rõ rằng niềm sung sướng khi
được trông thấy sự hoàn mỹ lúc này sẽ không thể kéo dài bất tận được chăng?
Dù mơ hồ nhưng tôi không còn tin tưởng vào chính tôi, vào con người đang
hạnh phúc vì được hòa mình với thiên nhiên tại giờ khắc ấy. Tôi thấy dường
như một phần quan trọng của mình đã để lại ở Seoul.
Vợ chồng chú út cũng sơ tán về Gaeseong gần như cùng thời gian với gia
đình tôi và cứ mấy ngày lại về thôn Parkjeok một lần để nghỉ ở đó, rồi lại đi