Có lần chúng tôi còn bắt được cả cá chình. Cá chình là giống cực kỳ khỏe.
Nó trườn rất nhanh, vì thế tôi không thể tóm cho vào giỏ được. Một lần, chú út
bắt được một con cá chình khá to nhưng rồi nó trườn nhanh quá và lập tức lao
biến khỏi chỗ đó. Chú tôi phải nâng cả tảng đá lên, choảng vỡ đầu của nó.
Cảnh tượng ấy phải dùng hai từ “cuộc chiến” mới có thể miêu tả chính xác
được.
Bắt được cá chình rồi, chú út bảo: “Phần của cháu đấy” và thu lưới quay trở
về nhà. Con cá chình được lọc xương và đem nướng khi vẫn còn tươi sống.
Bếp nhà chúng tôi lúc nào cũng đỏ lửa ngay cả khi trời đã hửng nắng và ấm lên
từng ngày. Chẳng còn gì ngon hơn cá chình lọc xương nướng trên tấm vỉ sắt
ấy. Lúc mỡ cá cháy xèo xèo cũng là lúc cá chín và ở lò than bốc lên những tia
lửa tựa như những bông pháo hoa phát sáng rực rỡ. Lũ em họ có chạy tới thì
chú út cũng vẫn muốn con cá đó để dành riêng cho tôi. Lúc ấy tôi được coi là
một đứa yếu phổi. Mọi người vẫn bảo tôi có tính cách bạo dạn nhưng lại liệt
tôi vào hàng ốm yếu cơ thể, vì thế chẳng mấy khi tôi tự nhận là mình khỏe
khoắn cả.
Vậy mà khoảng thời gian của mùa xuân và mùa hè năm ấy ở thôn Parkjeok,
có thể đó là niềm hoan hỉ của cuộc sống chăng, tôi cảm thấy sung sức hơn bao
giờ hết, cứ như có một dòng nước tươi mát đang trào dâng trong cơ thể. Tôi
còn thấy kỳ lạ khi mình bị coi là đứa đang có bệnh. Song, tôi cũng chẳng có ý
định nói với mọi người rằng: “Con đã khỏe rồi”, để lại quay trở về cuộc sống
cũ. Tôi không muốn trở lại trường Hosudon.
Việc tôi bị coi là đứa có bệnh cũng xuất phát từ sự vô tâm của mẹ. Mẹ chỉ
gửi tôi về đây để dưỡng bệnh, còn thì dồn hết tâm sức vào chuyện bận rộn với
việc chuẩn bị đám cưới cho anh tôi. Mẹ muốn tận hết sức mình để lo chu đáo
cho đại hỷ trong số các hỷ sự, đó là việc đón nàng dâu duy nhất của đứa con
trai duy nhất. Mọi chuyện lại càng rối tinh rối mù bởi không thể an tâm với sức
khỏe của nàng dâu tương lai này.
“Chẳng hiểu sao tay chân cứ lóng nga lóng ngóng, chẳng làm được việc gì.
Đi mua đồ, ra đến nơi mới ngẩn người ra không hiểu mình định mua gì? Đầu
óc cứ bấn loạn cả lên, chỉ toàn thấy lo lắng phập phồng. Không hiểu mình có
nhất thiết phải tiến hành chuyện hôn sự này hay không nữa đây?”