Ngày ấy, ở quê chúng tôi đang rộ lên phong trào làm bát giấy. Những cuốn
sách, hoặc những tấm giấy changhoji được bóc từ những cánh cửa, bất kể loại
giấy nào cũng có thể trở thành nguyên liệu của Hanji
. Không rõ là họ dùng
nước tự nhiên hay có pha thêm thuốc tẩy hay không, chỉ biết những tấm giấy
Hanji cũ kỹ được ngâm cho đến lúc trắng phau mới đem ra vắt kiệt rồi bỏ vào
cối giã nhuyễn với hồ dính đặc quánh. Giã cho đến khi nào dẻo ra như đất sét
mới thôi. Sau đó, người ta mới dùng khay gỗ to hoặc những đồ đựng nhỏ như
cái bát để làm khuôn và bôi một lớp có độ dày vừa phải lên đó. Ai không dùng
khuôn cũng có thể nặn tự nhiên bằng tay. Lúc lớp bột khô cứng sẽ cho hình cái
bát. Không chỉ có thế, người ta còn bôi một lớp nước quả dành dành hoặc nước
đậu đen lên đó để tạo ra những chiếc bát vừa đẹp vừa chắc chắn. Tùy thuộc
vào đôi bàn tay khéo léo của mỗi người, thỉnh thoảng lại xuất hiện những cái
bát vừa đẹp hoàn hảo, lại vừa có ích.
72 Loại giấy dán truyền thống, rất mỏng, được làm bằng tay của Hàn Quốc.
Đó là dịp để mọi người vừa trổ tài khéo tay của mình, vừa tạo ra những đồ
đựng hữu dụng để đựng kẹo, ngũ cốc, hạt giống v.v...
Chú thứ tôi ở quê thấy vậy thì hưởng ứng ngay lập tức, chú lôi một loạt các
cuốn sách cũ của ông tôi ở căn phòng nhỏ bên trong phòng khách ra và ngâm
tất cả vào nước để dùng làm nguyên liệu nặn chén bát. Có lẽ nhà chúng tôi trở
thành nhà giàu bát đĩa nhất làng nhờ vào kho sách cổ chất đầy trong căn phòng
nhỏ ấy của ông nội. Thi thoảng nhà tôi còn chia bớt sách cho những người làng
ghen tị với điều đó. Hình ảnh ba cô con dâu ngồi quây quần làm bát trông thật
hạnh phúc và không còn gì có thể mãn nguyện hơn thế. Người vốn rất tinh tế là
thím út tôi thì đang bôi một lớp dày vừa phải vào bên trong chiếc khay gỗ to
vẫn còn hằn lên vết đục. Chắc là thím định lấy nguyên cả những vân gỗ xù xì
ấy. Thím thứ thì lại đang bôi lên chiếc hộp làm từ sợi liễu gai. Mẹ tôi thì chẳng
dùng mẫu nào, cứ thế mà nặn bằng tay nên liên tục thất bại, mẹ chủ yếu đóng
góp bằng những câu chuyện là chính.
Nhờ đống sách của ông tôi mới có được những ngày như thế nên đề tài chủ
yếu của các câu chuyện tất nhiên là về ông tôi. Đa phần là những câu chuyện
nói xấu, nhưng trong đó vẫn chất chứa rất nhiều tình cảm của con cháu nên tôi
rất thích nghe. Đó là chuyện nàng dâu chết điếng khi nghe thấy tiếng ho
nghiêm nghị và tiếng guốc mộc bước ra sân sau của ông lúc trời còn tờ mờ