còn bóc cả biển tên và bắt đầu quăng mạnh. Đó là chiếc biển đề tên nhà đã
quen thuộc với tôi từ bé, trên đó có tên của ông tôi.
Kể cả sau khi ông mất rồi, biển tên cũng không bị tháo xuống mà vẫn được
gắn ở đó, thậm chí chúng tôi còn không gắn thêm biển ghi tên chú tôi hay anh
tôi ở bên cạnh hay bên dưới chiếc biển ấy.
Tôi gào lên một cách vô vọng và xông thẳng vào tên đó. Chẳng hiểu sao tôi
có thể thích thú khi toàn bộ những cuốn sách của ông nội bị lấy ra làm bát,
nhưng lại không thể chịu đựng được lúc biển tên nhà bị đập vỡ. Lúc ấy, tôi
không hề cảm thấy sợ hãi trước cảnh bạo lực mà lần đầu tiên trong đời được
chứng kiến ấy.
Trong tôi chỉ có suy nghĩ quyết sống mái một trận với lũ người ấy. Nếu
không phải vì anh tôi ngăn lại thì tôi đã xông vào cắn xé một kẻ nào đó cho
đến lúc kiệt sức và ngất lịm đi. Trước đây, tôi vẫn thỉnh thoảng bị ngất vì
những cơn giận dữ mà bản thân tôi cũng không thể kìm chế nổi.
Anh tôi đã lôi tôi xềnh xệch ra khỏi chỗ đó và kéo lên ngọn đồi phía sau nhà.
Mẹ và các thím tôi thì vật vã, gào khóc thảm thiết. Một số người trong đám
bọn họ quay ra khuyên nhủ bảo mẹ tôi và các thím bình tĩnh lại. Điều đó chứng
tỏ họ không có ý định làm tổn thương đến người. Tôi cảm thấy sốc khi anh tôi
đang lôi tôi đi mà vẫn cố đứng lại rồi tỏ ra lễ phép nhờ bọn họ giữ an toàn cho
người lớn trong nhà. Lúc ấy, trông anh tôi thật ngớ ngẩn, giống như một kẻ đần
độn. Tôi quay sang chất vấn một cách gay gắt: “Tại sao chúng ta lại bị coi là
thân Nhật? Chẳng phải nhà chúng ta đã không đổi họ đó sao? Bọn họ đúng là
một lũ không biết xấu hổ. Tokuyama, Arai, Kimura là cái thá gì mà dám kéo
đến đập phá nhà họ Park cơ chứ?”
Như một kẻ bị trói chặt cả tay chân, anh tôi lặng yên đứng nhìn người ta đập
phá nhà cho đến tận khi đám người hung dữ đó rút khỏi đấy. Rồi anh quay ra
vỗ về, cố thuyết phục tôi rằng suy nghĩ của tôi là không đúng.
Tôi bất chấp tất cả và khăng khăng cho rằng mình đúng.
Anh tôi hết lời giải thích, nhiều đến mức tôi cũng chẳng nhớ được hết. Đại
khái là: “Đúng là Tokuyama, Arai đã khiến chúng ta thành ra nông nỗi này.
Mọi chuyện thật bạc bẽo, nhục nhã và đây đúng là một tai họa. Nhưng thời