gian qua, chúng ta đã được bình yên mà hưởng thụ hơn người quá nhiều rồi.
Chính vì điều đó mà anh thấy rất xấu hổ đến mức không ngửng mặt lên được”.
Anh tôi bảo: “Dù gì thì cứ để yên cho họ trút giận xong, mình cũng cảm
thấy đỡ nhục hơn mỗi khi nhìn thấy người trong làng”.
Tôi lặng yên và chợt cảm thấy vô cùng đau đớn. Không phải tôi đã bị những
lý lẽ của anh tôi thuyết phục, mà đó là vì cảm giác trống rỗng bất ngờ ập đến
sau cao trào phẫn nộ vô tác dụng, và bởi quang cảnh tan hoang của ngôi nhà
chúng tôi. Ôi ngôi nhà thân yêu của chúng tôi! Hình như anh tôi đã đọc được
những suy nghĩ ấy trong lòng của tôi. Anh để tôi khóc một cách thỏa thê rồi
mới bảo đi về nhà.
Tai họa ập đến nhà chúng tôi ngày hôm ấy không phải do một nhóm côn đồ
có tổ chức từ trước, mà chỉ là vì những thù oán đã ăn sâu vào đầu óc họ bất
chợt bùng lên sau bao ngày bị đè nén. Đám người đó còn diễu qua mấy làng
nữa rồi mới bình tĩnh trở lại. Người trong làng chạy đến an ủi, giúp đỡ những
nhà bị đập phá thu dọn nhà cửa để ổn định lại cuộc sống. Những chuyện đó
xảy ra trước khi các nhóm người mang màu sắc chính trị, nào là đoàn thanh
niên, đội tự vệ, cánh tả, cánh hữu xuất hiện và làm xáo trộn tâm can của người
dân trong làng.
Đúng như tin đồn, chú tôi đã tới ở nhà cô vợ lẽ và ngồi đó khoanh tay nhìn
mọi sự đổi thay rồi mới trở về nhà.
Lúc nhìn thấy nhà cửa ra nông nỗi ấy, chú bảo: “Nếu mấy tháng trước không
được cái chức trưởng phòng lao động thì chắc đã không phải hứng chịu chuyện
này. Đó là cái ghế ngồi gây nhiều oán thù nhưng chú đã không thể tránh được”.
Những người trong làng giúp từ cái đinh để đóng lại cánh cửa ấy đã trở thành
chỗ dựa vững chãi hơn nhiều so với chú tôi, một người đến giờ vẫn còn hối
hận về những điều không thể lấy lại được ấy. Người chuyên sống bằng nghề
cầm bút khi không còn được làm nghề đó nữa thì chẳng khác nào một kẻ vô
dụng cả.
Bầu không khí căng thẳng và mọi sự chẳng lành đổ ập xuống ngôi nhà ở
thôn Parkjeok. Đã vậy, tất cả lại càng rối tung hơn khi chị dâu tôi ho ra máu.
Anh tôi phải đưa chị quay trở lại Seoul. Ngôi nhà ở phường Namsan-dong
cũng không thể bỏ không được nên chúng tôi lại phải chuyển nhà lên Seoul.