Sau bộ toàn tập văn học thế giới, tôi lại có toàn tập của Tolstoi. Lần này
cũng lại là do anh tôi nhìn thấy ở hiệu sách cũ nên mua về. Ngay từ đầu, tôi đã
ấn tượng bởi vẻ nghiêm nghị quá đỗi của người đàn ông oai vệ bên ngoài bìa
sách màu nâu và có ý nghĩ rằng chắc mình sẽ chẳng thể đọc nổi hết cuốn sách
này. Nhưng rồi những tiểu thuyết tiêu biểu của Tolstoi như Anna Karenina,
Chiến tranh và hòa bình hay Phục sinh ấy vẫn còn được đọc đi đọc lại, nhiều
lần sau đó khá lâu và trở thành những tác phẩm văn học quan trọng đối với tôi.
Tôi vốn chẳng có thói quen đọc đi đọc lại dù đó là câu chuyện hấp dẫn hoặc
khó hiểu đến mấy. Vậy mà những tiểu thuyết đó lại là ngoại lệ. Ban đầu, vì khó
quá nên tôi chẳng thể hiểu được. Nhưng rồi, tôi vẫn cứ đọc và dần dần bắt đầu
thấy thú vị và đặc biệt là lần đầu tiên tôi đã bị hút hồn bởi nghệ thuật miêu tả
tính cách nhân vật ấy. Có thể bầu không khí gia đình ảm đạm cũng là một
nguyên nhân khách quan khiến cho tôi không còn cách nào khác, phải chúi đầu
vào việc đọc sách.
Mẹ và anh tôi đã dành hết tâm huyết để chuẩn bị đón chị dâu về, vậy mà
quãng thời gian, dù chỉ là để tập tành làm một nàng dâu mới ở ngôi nhà
Sinmun-ro của chị dâu tôi, cũng chỉ kéo dài chưa được một tháng.
Đến tận lúc đó, nhà mẹ đẻ của chị cũng vẫn chưa gửi đồ đạc lên khiến mẹ
tôi có hơi chút hổ thẹn với người ngoài, nhưng mẹ đã không hề bóng gió hay
thể hiện điều ấy. Đấy là một điềm chẳng lành nhưng mẹ tôi đã đoán ra được
việc gì đó nên, cố chịu đựng. Sau này, mẹ vẫn thỉnh thoảng nhắc lại rằng ngày
ấy, mẹ đã làm đúng. Biết đâu gia đình bên đó lại suy nghĩ một cách trầm trọng
hơn về bệnh tình của con gái và họ nghĩ đến cả việc chẳng may có chuyện
buồn xảy ra, lúc ấy sẽ chẳng hay ho gì nếu chị dâu để lại nhiều đồ đạc thì sao.
Chị dâu tôi lại nhập viện Severance và đã không thể về nhà được nữa.
Một ngày, lúc trời vẫn còn tờ mờ sáng, tôi bị đánh thức bởi những tiếng
khóc gào thảm thiết. Ở bệnh viện, mẹ tôi và mẹ của chị dâu đã không được
khóc cho nhẹ lòng, nên vừa bước chân vào đến cửa nhà, cả hai đã không kìm
được và bật khóc một cách đau đớn. Mẹ đẻ chị dâu phải theo về tận nhà thông
gia để được khóc cho vơi, điều đó cũng đủ để thấy nỗi đau xót ấy tột cùng đến
nhường nào. Tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng sao vẫn thấy thật
xót xa và chẳng thể thốt được nên lời. Sao chị tôi lại có thể ra đi ở độ tuổi ấy