khác người của mẹ đối với cái sự kém cỏi về môn thể dục và xướng họa của
tôi. Liệu có phải tôi đang cố tình bao biện khi cho rằng việc tôi cảm thấy xấu
hổ và cắn rứt bởi những tưởng tượng về giới tính ở lứa tuổi dậy thì và bởi sự
biết được rằng một đứa trẻ ra đời như thế nào ấy có nguyên do từ việc mẹ lúc
nào cũng mong tôi chỉ là đứa trẻ đối với vấn đề giới tính không nhỉ?
Sau ngày giải phóng, tin đồn chú thứ có vợ lẽ bắt đầu được sáng tỏ. Người ta
bảo đó là một quả phụ hơn chú tôi những mười tuổi. Chẳng có gì khó hiểu khi
chú tôi phải lòng một phụ nữ góa chồng sống với một đứa con gái ở ngôi làng
nằm chơ vơ trên đoạn đường từ văn phòng ủy ban về đến thôn Parkjeok. Dưới
thời Nhật Bản thống trị, cái chức phó phòng hành chính ủy ban xã hay phó
phòng lao động xã ở nhà quê là một chỗ dựa đáng kể đối với một góa phụ đơn
thân, thế nên tất cả mọi người đều đổ rằng phía ấy đã quyến rũ chú tôi trước,
đã thế thím tôi lại còn khiến cho rơm thêm bén lửa khi lại cố tỏ thái độ bao
dung và động lòng trắc ẩn với người đàn bà đó. Song, mọi chuyện lại không
đơn giản như vậy.
Sau ngày giải phóng, đương nhiên là chú tôi không thể đi làm ở văn phòng
ủy ban xã được nữa và trở thành kẻ thất nghiệp. Như vậy cũng không có nghĩa
là chú có thể ở nhà làm ruộng được, vì đã gây quá nhiều ác cảm với dân làng.
Trong lúc cả gia đình bị người làng liệt vào hàng đời đời kiếp kiếp thân với
Nhật Bản, ngay cả khi rơi vào tình cảnh ấy, thím tôi vẫn nhờ được họ sửa sang
nhà cửa để thu phục lại tình cảm hàng xóm láng giềng, còn chú tôi đến tận
cùng cũng không thể gây được thiện cảm với người trong làng và hoàn toàn bị
mọi người xa lánh. Nhưng điều đó không phải là nguyên nhân khiến chú tôi rời
bỏ ngôi làng thân thuộc để đến với người góa phụ kia. Người ta cứ tưởng rằng
việc chú tôi bị đuổi khỏi chân phó phòng ủy ban xã, cái chức dù không đẻ ra
được nhiều của nải nhưng ít nhất cũng có chút quyền hành với người khác ấy,
sẽ khiến người góa phụ kia không còn lý do để gần gũi chú tôi. Thím tôi dù
cảm thấy tội nghiệp chồng vì tự dưng bị mất việc, nhưng ít nhiều trong lòng
thím không thể không có suy nghĩ rằng cho đáng kiếp, vì chú tôi đã tự ý có vợ
lẽ.
Vậy mà người góa phụ vừa có đất cát lại vừa khéo léo biết xoay xở đồng
tiền ấy đã rời bỏ chốn quê mùa nhiều chuyện rắc rối và tậu một ngôi nhà ở
Gaeseong, rồi công khai trở thành vợ lẽ của chú tôi. Ở vào cái thời mà người ta