thế. Bà thích nhìn thấy cháu rầu rĩ lắm à?”. “À vâng, tôi thích như thế đấy”. Bà
lại bắt đầu giận dỗi và gắt um lên.
Biết vậy mà ông nội vẫn vắng nhà thường xuyên. Ngoài Songdo ra, tất cả
mọi nơi, từ việc lớn việc nhỏ của họ hàng hay bạn bè, ông đều đại diện gia
đình tham dự không bỏ buổi nào. Ông luôn mặc đồ trắng khiến những người
phụ nữ trong nhà lúc nào cũng bận rộn. Khổ nhất là việc giặt những đôi vớ
trắng. Có lần chợt tỉnh giấc, tôi thấy mẹ và các thím ngồi quây lại dưới ánh đèn
mờ mờ, vừa chải vớ, vừa rì rầm trò chuyện. Vớ của ông rất to, mấy lần tôi còn
đội thử, nó vừa cả với đầu tôi nữa.
Mỗi lần ra khỏi nhà, ông nội thường đi đến vài ngày sau mới về. Với tôi,
việc đứng chờ ông nội trở về nhà đã trở thành một niềm vui lớn nhất của thời
thơ bé. Phần hiên trước phòng khách nhà tôi đối diện ngay với khoảng sân bên
ngoài không có hàng rào che chắn. Phòng khách lại còn chia làm hai buồng,
buồng trên và buồng dưới, nên phần hiên rất dài và phải có cột dựng ở giữa để
chống. Chỉ cần với tay ôm lấy cây cột hay đứng tựa vào đó, là tôi có thể trông
thấy cả điểm cuối cùng của con đường xe thồ mất hút nơi góc núi khuất xa
xăm.
Áo trắng thật kỳ diệu. Khói chiều bốc lên trên những mái nhà rơm, lan tỏa
khắp một vùng như có ai đó vừa mới đổ mực, xóa nhòa ranh giới của con
đường và cánh đồng, rừng cây và ngọn núi. Ngay cả khi tất cả bầu trời bị bao
phủ bởi một tấm màn màu xám, thì cái bóng người mặc áo trắng trở về trên
sườn núi vẫn hiện lên thật sáng rõ. Tất cả mọi người trong làng đều mặc áo
trắng. Nhất là khi đi Songdo, họ đều diện những chiếc áo trắng tinh tươm. Cho
dù là như thế, chưa bao giờ tôi nhầm ông nội với ai khác cả.
Bước chân rất riêng của ông, tôi không thể miêu tả được bằng lời, nhưng nó
hệt như một luồng sáng mạnh mẽ truyền tới tôi vậy. “Ông nội kia rồi”. Ý nghĩ
đó chợt lóe lên trong đầu tôi và nhanh như tên bắn, tôi vụt chạy ra ngoài cửa ở
phía Đông. Chưa khi nào, dù chỉ một lần, tôi nhầm lẫn cả. Ông đứng đó, hơi
thở phập phồng nồng ấm, vạt áo durumagi
được là ủi kỹ càng, bay phất phới
trong gió, tựa như một lưỡi gươm mài sắc sáng lóa. Còn có cả mùi Songdo
bám ở đó nữa. Tôi đặc biệt thích thứ mùi ấy. Vừa trông thấy tôi, ông liền gọi:
“Con chó con của ông, ra đón ông đấy à?”, rồi lập tức bế bổng tôi lên. Vòng