trước. Hôm ấy là ngày chúng tôi được nghỉ hai tiết, vừa lúc bộ phim chúng tôi
đang mong chờ lại vừa mới được trình chiếu ở rạp Hwashin, nên cả hai đều
nhất trí tranh thủ thời gian hai tiết được nghỉ đó. Trong bóng tối huyền bí với
những dự cảm hồi hộp, chúng tôi nhẹ nhàng lẻn vào trong rạp, cuộn cổ áo
trắng xuống, ngồi xuống ghế và thế là tim lại bắt đầu đập một cách rộn ràng.
Cảm giác lại càng hứng thú hơn khi đang trốn học để ngồi ở đây.
Không hiểu sao hôm đó lại bị cúp điện liên tục, khiến cho bộ phim lẽ ra phải
rất thú vị ấy lại được thay bằng màn hình tối om và tiếng huýt sáo ầm ĩ liên tục
vang lên từ bốn phía. Sau ngày giải phóng, việc truyền tải điện từ phía Bắc bị
gián đoạn. Dù sao lúc đó, tình trạng thiếu điện trầm trọng nhất cũng đã được
cải thiện chút ít. Mất điện xảy ra như cơm bữa, nhưng hôm đó lại mất điện khá
lâu, đến mức rạp phim phải cho thắp nến trên sân khấu và mời ca sĩ đến hát,
coi như thay bằng biểu diễn ca kịch để xoa dịu khán giả. Chúng tôi đã kiên
nhẫn chờ đợi và cuối cùng cũng xem được hết bộ phim đó rồi mới rút khỏi rạp.
Cả hai đều không có đồng hồ nên không biết thời gian trôi qua thế nào và đều
không thể tưởng tượng được rằng bên ngoài trời đã tối đen.
Chúng tôi vội vã trở về lớp học. Con đường rất gần nhưng vì cả hai đều
phập phồng lo sợ nên lúc bước chân vào đến phòng học, hai đứa đều thở hổn
hển. Tất nhiên, chẳng còn ai ở đó. Phòng học đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn
hai chiếc cặp của chúng tôi được đặt ngay ngắn trên bàn học. Trên bảng có
dòng chữ nghiêm khắc của thầy giáo chủ nhiệm bảo hai đứa khi nào trở về lớp
thì lập tức tới ngay phòng giáo vụ và tên của hai đứa được ghi rõ ở đấy. Chúng
tôi vội vàng xuống phòng giáo vụ nhưng tất cả các thầy cô giáo đều đã về nhà
hết cả rồi.
Cái gan dám bỏ cả giờ học để đi xem phim ấy đã biến sạch đâu mất, dường
như nếu chúng tôi không gặp được thầy chủ nhiệm ngày hôm đó mà cứ thế đi
về nhà thì chắc cả hai đều sẽ không ngủ được. Cả Kim Jong-suk cũng có suy
nghĩ bảo thủ ấy và chúng tôi đã đi tìm thầy giáo trực đêm ở trường. Thầy giáo
trực đêm đã giúp đỡ chúng tôi khi thấy hai đứa thật sự muốn biết nhà của thầy
giáo chủ nhiệm. Thầy còn giở cả sổ thông tin cá nhân của giáo viên cho chúng
tôi xem. Ở đó không chỉ có địa chỉ mà còn có cả sơ đồ nhà nữa.
Đến lúc ấy tôi mới biết nhà thầy Park No-gap cũng ở phường Hyeonjeo-
dong. Tôi chợt thấy tim mình nghẹn lại cùng một cảm giác thân thiết và gần