gụi, không sao nói được thành lời. Thầy giáo trực đêm có vẻ như cũng biết về
phường Hyeonjeo-dong hay sao đó nên thầy mới bảo rằng ở đó không phải cứ
có sơ đồ là tìm được đâu. Nhưng tôi thì lại đã đoán được đại khái phần nào khi
trông thấy cái sơ đồ. Tôi tự tin rằng mình có thể tìm đến được nhà thầy nhưng
lại không thể hiện điều ấy với Kim Jong-suk, mà chỉ bảo cả hai cứ thử đi tìm
xem. Chẳng hiểu sao bỗng dưng tôi không thích tỏ ra là mình biết về khu xóm
đó. Điều ấy không giống với sự xấu hổ. Tôi cũng có chút lo âu, sợ rằng không
dễ tìm như mình tưởng. Khi đó, tàu điện hoạt động thường xuyên nên chúng
tôi đã dễ dàng tới được Yeongcheon.
Đúng là phải mất khá lâu mới tìm được nhà thầy. Thời gian qua, khu xóm
này đã thay đổi khá nhiều và lại là lúc trời tối nữa, nên các ngóc ngách rắc rối
lại càng trở nên ngoắt ngoéo. Tôi đóng kịch với Jong-suk như thể lần đầu tiên
trong đời tới đây và hồi hộp sợ rằng nó sẽ phát hiện ra vẻ tồi tàn của khu xóm
này.
Chúng tôi tìm đến được nhà thầy vào lúc đã khá muộn, vậy mà người trong
nhà lại bảo rằng thầy vẫn chưa về. Nhà của thầy khá nhỏ và đứng ở ngay ngoài
cửa cũng có thể dễ dàng nhìn thấy toàn cảnh sinh hoạt nghèo nàn bên trong.
Chúng tôi nói với vợ thầy lý do tới đây, trong lòng càng cảm thấy kính trọng
thầy hết mực. Hôm đó, tôi đã bị mẹ mắng vì tội về muộn. Sáng hôm sau, khi
chúng tôi tìm đến phòng giáo vụ để gặp thầy, thầy đã rộng lòng bỏ qua cho
chúng tôi và còn bảo: “Có mỗi việc như thế cũng phải đến tận nhà làm gì?”.
Thế nhưng, từ sau đó, tôi có cảm giác như giữa tôi và thầy đã hình thành một
mối liên hệ đặc biệt. Điều đó chính là sự đồng cảm, bởi chúng tôi cùng có
chung sự sở hữu phường Hyeonjeo-dong.
Tôi đã có cháu. Anh tôi đã có con trai. Với gia đình quý người, đó lại càng
là một sự đại hỷ. Chú út mừng quá không biết phải làm thế nào, vì giờ chú đã
có cháu ruột gọi bằng ông. Chị dâu tôi được mọi người khen ngợi hết lời, bảo
chị là “cục cưng” của cả nhà. Không chỉ mỗi việc đẻ cho anh tôi đứa con trai
đầu lòng, từ sau khi chị dâu về nhà, bầu không khí lo lắng, bất an đè nặng một
cách triền miên lên gia đình chúng tôi bấy lâu nay đã vơi đi rất nhiều. Ai cũng
hiểu rằng điều đó không chỉ là vì anh tôi đã rút khỏi phong trào bí mật, mà còn
bởi chị dâu tôi đã khôn khéo xử lý mọi chuyện, chẳng cần phải ầm ĩ, cáu gắt
như mẹ tôi.