Chị dâu tôi đã rất kiên trì, một mặt, đứng vào địa vị anh tôi và ủng hộ hết
mình phong trào mà anh ấy tham gia, mặt khác lại thức tỉnh nghĩa vụ con
trưởng đã bị anh tôi lãng quên từ bấy lâu nay. Chị ấy đã chẳng tốn công sức để
anh tôi nhận ra một điều rằng người chưa từng bị nhịn đói vì không có cơm ăn
thì sao hiểu được hạt gạo quý giá thế nào, và cũng giống như thế, người chưa
từng trải qua lao động kiếm cơm thì sao có thể thấu hiểu thế nào là vì người lao
động? Cách nói của chị cũng thật khác thường. Hầu như toàn là những lời thủ
thỉ ngọt bùi, làm cho người nghe vừa thấy mát dạ, lại vừa không tỏ ra mất lòng
tin hay động chạm đến tự ái của anh tôi. Có lẽ anh tôi yêu chị từ cái nhìn đầu
tiên bởi anh đã nhận thấy được ưu điểm ấy bằng trực giác của một người khác
giới. Thế mới biết những ngày ấy là quãng thời gian anh tôi cần được an ủi và
động viên đến nhường nào.
Anh tôi không chỉ rời xa tổ chức mà hình như còn tham gia vào nhóm liên
lạc thông tin. Anh xin vào làm thầy giáo dạy văn ở trường cấp hai Goyang ở
quận Goyang-gun, phường Sindo-dong, nơi đi qua cả Gupabal. Anh tôi gia
nhập nhóm để xin được việc, hay xin được việc rồi anh mới gia nhập nhóm,
chuyện thứ tự trước sau đó không rõ lắm. Nhưng dù ở khía cạnh tâm lý hay
thực tế thì cả hai đều có vẻ có lý.
Đó là khoảng thời gian một năm sau ngày chính phủ Đại Hàn Dân Quốc
được thành lập, thông qua cuộc bầu cử một phía ở Nam Hàn. Phương châm
của quốc gia độc lập mới ra đời không chỉ dừng lại ở “đàn áp”, mà là “tiêu
diệt” cánh tả. Những người cộng sản thủ cựu chỉ còn đường vượt vĩ tuyến 38
và trôi dạt lên phương Bắc, hoặc bị bắt giam trong tù. Còn những người theo
chủ nghĩa gàn dở, chẳng đâu vào đâu như anh tôi, thì có con đường lùi là tham
gia nhóm liên lạc thông tin.
Không rõ anh tôi được khuyên nhủ hay bị cưỡng ép gia nhập vào đó, chỉ biết
rằng anh tôi đã không bàn bạc gì với gia đình và chúng tôi chỉ biết được điều
đó trong lúc anh tôi say rượu mà nói ra.
Dù có đang say rượu nhưng chưa bao giờ anh tôi lại tỏ ra trẻ con và hèn nhát
như thế. Anh khóc tu tu thành tiếng như thể tất cả là lỗi tại mẹ tôi. “Mẹ thấy
chưa, giờ con đã rút chân ra khỏi nhóm vận động cánh tả, gia nhập nhóm liên
lạc thông tin rồi đấy”, và dường như mọi tội lỗi được trút cả lên đầu mẹ tôi.
Còn mẹ chỉ ngồi nhìn thằng con trai vừa thiếp đi vì mệt lả ấy bằng ánh mắt