Sau đó, mặc dù tôi không để tâm đến việc khuyên mẹ cải đạo nữa, nhưng từ
đấy, không bao giờ mẹ để cho tôi nhìn thấy mình đọc sách của đạo Tin lành
nữa. Hẳn là mẹ tôi lại cho rằng việc tin đạo Phật mà lại hứng thú với đạo Tin
lành ấy là một hành động đánh mất uy tín của bản thân đối với con cái đây mà.
Mẹ của tôi thật chán ngấy. Nhưng hình như ruột thịt lại thường giống nhau.
Đối với con cái, mẹ cố giữ hình ảnh của bản thân đến độ cực đoan. Tôi cũng
vậy, tôi đã hết sức chú ý không để bộc lộ bản thân, nhất là đối với mẹ. Và trong
suy nghĩ của tôi, điều khiến tôi sẽ dễ bị bộc lộ bản thân nhất chính là việc để
cho mẹ tôi đọc được truyện của tôi viết.
Vì thế, trước khi mẹ tới nhà, việc làm đầu tiên của tôi là xếp những cuốn
sách của mình lên trên cao hoặc để ngược lại cho mẹ không nhìn thấy gáy
sách. Sau đó, mẹ đã vào phòng đọc sách của tôi và chọn lấy một vài cuốn đáng
đọc. Theo lẽ thường tình thì lúc ấy mẹ phải hỏi: “Sao bảo con có mấy cuốn
truyện cơ mà, chúng để ở đâu?”. Nhưng mẹ đã không bao giờ hỏi điều ấy. Tôi
có linh cảm rằng bằng cách nào đó, mẹ tôi đã đọc được truyện của tôi. Vậy mà
chưa bao giờ, dù chỉ một lần, lúc mẹ tôi còn sống, tôi thành tâm đưa sách của
mình cho mẹ xem. Việc ấy có thể lý giải là hành động của kẻ bị rối loạn tình
dục có thể phô bày cơ thể của mình cho tất cả mọi người trên thế gian, chỉ trừ
mỗi người mẹ của mình chăng?
Nhưng rồi ý định bằng mọi giá không để cho truyện của mình lọt vào mắt
mẹ của tôi đã không thành khi truyện của tôi được đăng nhiều kỳ trên báo. Lúc
ấy, tất nhiên cả hai chúng tôi đều giả vờ như không biết và chẳng ai hẹn ai đều
hiểu rõ về nhau như vậy. Một lần, hình như sau lúc truyện của tôi được đăng
dài kỳ trên tờ Donga Ilbo, đã có người của tạp chí nào đó cứ đòi phỏng vấn cả
hai mẹ con chúng tôi. Từ chối không được, hơn nữa, tôi và nhà báo ấy lại là
chỗ thân tình, khó làm người ta mất lòng mãi được, nên tôi đành thoái thác
bằng cách bảo họ đến xin phép mẹ tôi trước đi. Việc đó thật chẳng dễ, vậy mà
họ lại đã nhận được sự đồng ý của mẹ. Khi ấy, nhà mẹ tôi ở phường Hwagok-
dong, nên tôi và nhà báo đã cùng đi tới đó.
Lần đầu tiên được phỏng vấn nhưng mẹ tôi lại trả lời một cách hết sức khéo
léo, khiến tôi thấy vô cùng hãnh diện. Đến khi bài phỏng vấn gần kết thúc, nhà
báo hỏi mẹ tôi rằng bà có đọc những tiểu thuyết được đăng báo của tôi không.
Bà đáp: