“Cả tờ báo đó, tôi cũng xem rồi.”
Lập tức, khuôn mặt mẹ ánh lên niềm kiêu hãnh và nhấn mạnh rằng không
phải vì đọc báo, mẹ mới đọc được những tiểu thuyết của tôi. Tôi bấm bụng
không nói được câu nào, bởi thấy mình thật giống mẹ. Nhà báo hỏi mẹ tôi cảm
tưởng khi đọc tiểu thuyết ấy. Tim tôi chợt thắt lại trong giây lát. Ôi, một kẻ
vững tim, chưa từng phấn khởi hay thất vọng trước những lời nhận xét của giới
phê bình là tôi mà lại có thể như vậy sao? Giọng nói của mẹ cất lên thật lạnh
lùng và dứt khoát:
“Cái đó mà cũng gọi là tiểu thuyết à?”
Trái tim bị bóp nghẹt nãy giờ của tôi chợt giãn ra và khuôn mặt tôi trở nên
nóng bừng như đang kề gần ngọn lửa trại. Những tháng ngày sau đó, thi
thoảng lời phê bình sắc lạnh của mẹ lại bất chợt được gợi nhớ đến và trở thành
nỗi đau nhức nhối trong tôi. Những lúc ấy, tôi lại tự nhủ rằng phải hết sức kiềm
chế những lời nói làm tổn thương người khác, như để vỗ về cho những giận
hờn với mẹ trong tôi.
Đến lúc phải quay lại quãng thời gian sống ở ngôi nhà đằng sau nhà tắm
công cộng, thuộc phường Donam-dong, đã bị cắt ngang khá lâu.
Hội chứng tinh thần bất an thỉnh thoảng lại xuất hiện ấy của mẹ tôi quả thật
là không rõ nguồn cơn. Chẳng có gì phải bất an cả. Anh tôi chỉ đi tìm lại chính
mình. Tôi hiểu rằng những ngày tháng sống ở phường Hyeonjeo-dong đã để lại
những ấn tượng sâu đậm với anh tôi.
Anh tôi muốn thể hiện dáng dấp của con người xuất thân từ phường
Hyeonjeo-dong và muốn nghĩ rằng mình đã mang nợ họ. Niềm tin vào chính
nghĩa một cách ngây thơ và tự cho rằng mình phải đứng về phía họ đã khiến
anh tôi dễ dàng đồng cảm với tư tưởng của chủ nghĩa cộng sản, nhưng còn lúc
hành động, anh tôi lại mang trong mình một trái tim thật yếu đuối và xa xỉ.
Trong lúc những con người ở phường Hyeonjeo-dong ấy, đến bã đậu ăn còn
không đủ no, đến nỗi phải húp cháo loãng, thì anh tôi lại đưa em gái đi nhà
hàng Âu ăn mừng việc thi đậu và để người yêu nằm ở phòng dịch vụ đặc biệt
của bệnh viện.
Có lẽ nào mẹ tôi lại không muốn cho đứa con “có đem bỏ vào mắt cũng
ấy được yên ổn hay sao? Dù cho đó là sự yên ổn mà tổ chức