của anh tôi vẫn lên án là “bản chất tiểu tư sản”. Tôi thấy dường như mình đã
nhìn rõ được mẹ và những thay đổi tâm tư trong anh tôi như nhìn thấu những
đường chỉ trong lòng bàn tay vậy. Đó là một thời nghênh ngang và không chút
kinh nghiệm với đời. Những ngày anh tôi chuyển đảng và sự bình yên trở về
với ngôi nhà của chúng tôi khi ấy là lúc tôi lên lớp sáu trường cấp hai, tính
theo bây giờ là năm thứ ba của trường cấp ba.
87 Câu thành ngữ thể hiện sự yêu quý con cái hết mực.
Năm 1950, tôi bước sang tuổi hai mươi và khoảng thời gian hoàng kim của
năm thứ ba trường cấp ba năm ấy chỉ còn được chín tháng. Chế độ năm học kết
thúc vào cuối tháng Ba và khai giảng vào đầu tháng Tư dưới thời Nhật Bản
thống trị ngày trước đã được thay đổi. Chế độ mới lấy ngày bế giảng năm học
vào tháng được giải phóng là cuối tháng Tám, ngày khai giảng năm học mới
vào tháng Chín như ở phương Tây và điều đó được thống nhất áp dụng từ năm
1949. Nhưng đến năm 1950, tất cả lại được thực hiện theo quy định quá độ là
quay trở về mốc kết thúc học kỳ vào tháng Ba, nên đã rút ngắn ba tháng, thành
ra tháng bế giảng lại vào tháng Năm.
Đúng lúc ấy, lớp chúng tôi lại là năm cuối nên đã đã tốt nghiệp luôn vào
tháng Năm. Có lẽ từ khi cái gọi là chế độ giáo dục kiểu mới được du nhập vào
đất nước và xuất hiện chế độ trường học, chúng tôi là trường hợp duy nhất tốt
nghiệp vào tháng Năm. Bây giờ, mỗi lần chứng kiến cảnh kỳ thi đại học diễn
ra vào những ngày đông giá buốt, hay cảnh người ta run rẩy đón chờ ngày khai
giảng và tốt nghiệp trong những cơn rét muộn ảm đạm, tôi lại thấy khi ấy mình
quả thật may mắn.
Tháng Năm năm ấy đẹp một cách lạ thường. Ngày ấy, không phải lúc nào tất
cả các loài hoa cũng đều có thể nở được như bây giờ. Chỉ có tháng Năm mới là
ngày của những mầm lá xinh xắn như những nụ hoa trên cành và là mùa của
những loài tử đinh hương, mẫu đơn, hoa hồng và hoa đậu tía. Sân trường đầy
ắp hương hoa và tiếng ong lượn vo ve. Suốt mười hai năm cộng lại của trường
quốc dân lẫn trường trung học, đó là lần đầu tiên tôi được nhận phần thưởng
học sinh ưu tú và tốt nghiệp ra trường. Anh tôi, chị dâu, chú, thím và tất nhiên
cả mẹ tôi, tất thảy đều đến dự lễ tốt nghiệp để chúc mừng tôi, còn tôi thì trong
dạ thấy vô cùng hãnh diện. Lúc ấy, tôi đã thi đỗ một cách nhẹ nhàng vào khoa
Văn trường đại học Văn Lý của trường Seoul. Trường Văn Lý cũng giống như