Đó là một buổi chiều gió lạnh và vắng vẻ, chia tay với lũ bạn xong, tôi đi về
nhà một mình. Cảm giác buồn tủi bất chợt ùa về khi đứng trước bóng của
những ngọn cây ngô đổ dài trên mặt ruộng, trong ánh chiều hoàng hôn còn sót
lại đỏ au như màu những trái hồng, phủ dọc theo triền núi.
Khác với lúc được mẹ cõng trên lưng, tôi chợt cảm thấy muốn đối mặt với
cảm giác buồn tủi ấy và cố làm điều đó. Làm sao để những cây ngô khiến mình
thấy buồn nhỉ? Tự hỏi như vậy rồi tôi cúi thấp người xuống, ngó qua ngó lại,
có lúc còn nằm luôn xuống bãi cỏ. Tôi nằm im và chờ cho những giọt nước
mắt trong lòng bắt đầu rơi.
Ông nội bị trúng gió khiến cho bầu không khí trong nhà trở nên căng thẳng,
nhưng đó lại là thời gian thoải mái nhất của tôi. Vẫn giống như lúc ông còn
khỏe mạnh và cấm phụ nữ trong nhà không được đi Songdo, tôi ghét nhất việc
chạy loăng quăng quanh làng với lũ trẻ. Cũng may là ông chỉ bị liệt cánh tay
trái. Thời gian đầu bị trúng gió, sự bực bội do không thể đi lại được của ông đã
khiến mọi người trong nhà thật khốn khổ. Nhưng rồi ông cũng trở nên cam
chịu và cố tìm ra những thú vui nho nhỏ cho riêng mình.
Đó chính là việc gom những đứa trẻ trong làng lại và dạy chữ cho chúng.
Phòng khách của nhà chúng tôi trở thành thư đường. Trong khi các chú của tôi
đã tốt nghiệp ở trường tiểu học chế độ bốn năm và điều đó được coi là sự thay
đổi theo làn sóng giáo dục mới, thì ở nơi đây, vốn là một vùng đất truyền
thống, nên mọi thứ đều thay đổi rất chậm chạp và mọi người vẫn sùng bái Hán
văn, coi đó là “chân thư”. Chữ Hàn vì bị gọi là “ngạn văn” nên bị coi thường,
ngay cả cái sự dễ học của nó cũng bị người ta xem thường luôn.
Thư đường của ông nội lúc nào cũng nhộn nhịp. Không chỉ ở thôn Parkjeok
mà cả những nhà ở phía bên kia quả đồi nữa, họ cũng gửi con đến nhà chúng
tôi học. Phòng khách cả ngày không lúc nào ngừng ra rả tiếng đọc bài. Bỗng
dưng thái độ của người trong làng đối với nhà chúng tôi cũng thay đổi, khác
với khi xưa, lúc ông nội luôn tỏ ra hơn người. Thậm chí, tôi còn cảm nhận
được sự kính nể của những người già trong làng dành cho cả tôi.
Rồi một hôm, ông nội gọi tôi vào thư đường. Từ hôm đó, tôi cũng bắt đầu
phải học một nghìn chữ Hán. Cũng may là cuốn sách ông giao cho tôi có viết
kèm chữ Hàn ở bên cạnh. Trước khi biết chữ Hàn bị coi là “ngạn văn”, tôi đã