được học đến một nửa rồi. Mẹ đã dạy cho tôi và cái việc học ấy diễn ra một
cách thụ động. Mẹ thức cả đêm để học, vì thế tự nhiên tôi cũng bị buộc phải
học theo.
Ở làng này, so với những người phụ nữ khác, mẹ tôi cũng thuộc vào hàng
biết chữ ít nhiều nên thường được họ gửi gắm nhờ viết thư hộ. Họ thường đến
nhờ mẹ viết thư vào những lúc đêm muộn. Nhiều khi đang ngủ, chợt tỉnh giấc,
tôi trông thấy mẹ ngồi dưới ánh đèn dầu leo lắt, tay cầm bút viết, tấm giấy xổ
dài ra phía trước. Lúc lúc lại thấy một người đến và hình như họ đều biết tranh
thủ những lúc mẹ tôi rảnh tay.
Có lần ai đó nghe mẹ đọc thư xong, họ bất ngờ kéo vạt áo lên chùi nước
mắt. Có người còn khóc ngất như một người bị mất trí. Ngồi bên cạnh những
người phụ nữ ấy, thái độ của mẹ thật nghiêm túc và giọng nói thật cứng cỏi.
Những lúc như thế, tôi thấy mẹ rất khác và có cảm giác e sợ xen lẫn với tự hào
đến bồi hồi trong lồng ngực, để rồi đến sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi lại thấy
mình như vừa trải qua một giấc mơ.
Mẹ tôi tỏ ra hơn người vì biết đọc và viết được ngạn văn, song thực tế, hiểu
biết của mẹ về chữ Hàn thực ra lại vô cùng ngây ngô, ngây ngô đến độ mông
muội. Sejong Đại Đế là người tạo ra chữ Hàn, điều đó thì mẹ biết. Nhưng theo
mẹ, cái việc tạo ra chữ Hàn ấy lại là do trong lúc đi vệ sinh, Ngài nhìn qua
khung cửa và đã chợt nảy ra sáng kiến sáng tạo ra chữ Hàn.
Có thể do chữ Hàn được gói gọn trong một ô giống như các ô trên khung
cửa nên người ta đã nghĩ như vậy chăng? Mẹ luôn nhắc đi nhắc lại một điều
rằng thật ngu dốt nếu phải mất quá nhiều thời gian cho việc tiếp thu thứ chữ dễ
học ấy.
Tôi cũng đã tưởng như vậy và phải đến sau ngày giải phóng, lúc ấy tôi mới
biết chữ Hàn không phải là “ngạn văn”, mà là chữ viết Hangul đáng tự hào của
dân tộc, đồng thời Sejong Đại Đế cùng với các học giả của mình đã phải lao
tâm khổ tứ biết bao mới sáng tạo được ra thứ chữ ấy.
Bị ám ảnh bởi câu nói chỉ có kẻ ngu dốt mới không tiếp thu được ngay ấy
nên lúc nào tôi cũng học thuộc làu những chữ ka, kya, ko, kyo mà mẹ viết.
Nhưng tôi không thể hiểu được nghĩa của chúng. Tôi cũng chẳng biết phải làm
sao để ghép các chữ ấy lại thành một câu có nghĩa, mà trong nhà cũng chẳng