Một ngày có đến vài lần, ông nội cất tiếng gọi tôi bằng thứ giọng nói run rẩy
nhưng vẫn có gì đó thật sang sảng để sai vặt hoặc kiếm người trò chuyện. Dù
hẵng còn bé nhưng tôi vẫn có thể nhận thấy ông thật tội nghiệp và không đành
lòng trông thấy ông như vậy. Ông ngồi lặng thinh một chỗ, rồi dường như
không còn chịu đựng nổi hoặc phát cáu lên, lúc ấy, ông mới cất tiếng gọi tôi.
Có lúc ông nội còn mài mực và viết thư. Ngón tay cầm bút cứ run lẩy bẩy,
phải lâu lâu mới vạch xong được một chữ, nên chỉ để lại toàn những nét bút
nguệch ngoạc. Không thể đọc được đó là chữ gì, thậm chí đôi khi tôi còn có ý
nghĩ thầm kín rằng có khi ông cố tình làm vậy để bắt tôi ngồi bên cạnh mài
mực. Ở nhà này, chỉ có ông viết thư và cũng là người duy nhất nhận thư.
Thường là thư hỏi thăm của mẹ và anh tôi, bên cạnh đó cũng có nhiều thư
được gửi đến từ những nơi khác nữa.
Cứ bốn ngày một lần, nghiễm nhiên phòng khách nhà chúng tôi trở thành
nơi dừng chân của người đưa thư. Cho dù không có thư đến thì ông ấy cũng
ghé qua để xem có thư cần gửi đi hay không. Khi ấy, nếu có thư cần gửi thì chỉ
cần giao cho người đưa thư là xong. Ông nội mong ngóng lắm. Mỗi khi người
đưa thư đến nhà, ông đều vô cùng hớn hở, và rất thích giữ lại để trò chuyện.
Lần trúng gió thứ hai này lại càng khiến ông thêm như vậy.
Những câu chuyện của người đưa thư về các làng đã đi qua còn phong phú
hơn nhiều so với những bức thư trong cặp của ông ấy. Vừa khi ông nội cất
tiếng mời người đưa thư vào ngồi nghỉ ở thềm phòng khách, tôi đã chạy ngay
xuống nhà dưới và đánh tiếng để người ở dưới bếp chuẩn bị thứ gì đó ngon
ngon cho ông đãi khách. Đó cũng chính là một sự giao ước không lời giữa ông
và tôi. Mỗi lần như thế, ông tôi lại âu yếm nói: “Chó con, đúng là thấu rõ cái
dạ của ông”.
Ấy vậy mà tôi lại thấy ghét kinh khủng cái lúc ông nội đưa cho mảnh khăn
đã bị nắm lại giống như hột dẻ luộc hay mẩu bánh bột gì đó. Chiếc khăn dùng
để thấm nước miếng hay nước canh nên lúc nào cũng ướt nhoẹt và còn bốc cả
một thứ mùi chua lòm.
Cũng có lần tôi bị ăn mắng vì không làm được việc ông nội sai bảo. Lần ấy,
ông gọi gấp lắm, tôi nghe thấy, chạy đến thì thấy lửa trong lò sưởi đã bị tắt
ngóm. Ông không châm thuốc được nên bảo tôi quẹt diêm, mà tôi thì từ trước