đến giờ chưa bao giờ quẹt diêm cả. Vả lại, ở nhà này, dù không đến mức con
dâu bị đuổi khỏi nhà vì vô ý làm lửa tắt ở bếp lò như những câu chuyện ngày
xưa, nhưng lò than trong nhà lúc nào cũng đỏ lửa, kể cả khi trời nóng, nên
chẳng bao giờ cần đến những thứ như diêm đuốc ấy cả. Ngay cả việc người
khác đánh diêm thế nào, tôi còn chưa được chứng kiến thì làm sao có thể tự
đánh diêm được? Thấy tôi phụng phịu chực khóc, ông bèn bảo tôi cầm lấy hộp
diêm rồi tự mình cầm que, mấy lần định quẹt, nhưng rồi tay run nên ông đành
chịu thua.
Dáng vẻ của ông nội lúc đó thật tội nghiệp làm sao và đã khiến tôi cảm thấy
vô cùng xấu hổ. Ông chẳng để tâm đến điều gì ngoài việc phải hút bằng được
điếu thuốc và lần này, ông lại cầm lấy hộp diêm và bảo tôi quẹt thử xem có
được không. Cho dù tôi có cố quẹt lên được ngọn lửa đi chăng nữa thì lúc ngọn
lửa tóe lên, tôi cũng sẽ vứt nó đi ngay. Mà nếu như vậy thì người phải ngồi một
chỗ không đi lại được là ông nội sẽ bị lửa thiêu cháy mất. Chỉ nghĩ đến đó thôi,
tôi đã thấy sởn hết da gà. Tôi sợ và òa khóc nức nở như thể mình đã gây ra việc
đó rồi vụt chạy ra khỏi phòng khách. Ngày ấy, tôi quả là một đứa trẻ hay khóc
nhè.
Nhưng việc sợ lửa của tôi có nguyên do của nó. Tôi từng nghe mọi người kể
rằng trước đây, tôi suýt nữa thì đã làm cháy nhà. Ngày ấy, anh tôi còn đang đi
học ở trường tiểu học phía bắc Gaeseong. Có lần, anh về, đem theo chiếc kính
lúp. Chiếc kính lúp ấy có cái gọng đen sì, lại còn gắn với tay cầm, có lẽ đó là
bài tập của môn Vật lý.
Tôi thấy hứng thú vô cùng, bởi lẽ mỗi khi ghé mắt nhìn qua cái mắt kính
tròn vành vạnh ấy, hai mắt của anh tôi chợt mở to như hai mắt con bò vàng,
còn ngón tay của tôi thì dày như ngón tay của mẹ. Thấy vậy, anh liền cho tôi
xem một trò thú vị hơn thế. Đó là trò dùng kính lúp gom ánh sáng tập trung lại
rồi đốt giấy, trò ấy thật thú vị.
Tia sáng mặt trời xuyên qua mắt kính, được đốt nóng lên từ từ, gom lại một
chỗ và chợt lóe lên tia sáng một cách kỳ quái như hai mắt mèo ẩn trong bóng
đêm. Thế rồi bất chợt có một làn khói mỏng bốc lên, tạo thành lỗ nhỏ trên tờ
giấy. Lỗ nhỏ mỏng như sợi ớt đỏ rực bỗng liếm lấy cả tờ giấy. Tôi nín thở theo
dõi và bụng thót lại, cảm thấy mót đi tiểu một cách lạ thường.