đích tôn sẽ làm rạng danh tổ tông. Đến cả ông nội còn nghĩ như vậy thì liệu có
ai trong nhà dám coi thường mẹ của đứa cháu sẽ làm rạng danh tổ tông hay
không? Rồi cả việc chú út cũng dựa vào mẹ mà kéo nhau lên hết cả Seoul nữa.
Đến tận khi đó, hai chú của tôi cũng vẫn chưa có con.
Từ khi chú út bỏ đi, trong nhà lại càng trở nên vắng vẻ. Tôi nghe kể rằng căn
nhà này là do bố tôi dựng lên trước khi tôi được sinh ra. Căn nhà rộng rãi
thoáng mát đủ không gian cho cả ba anh em cùng nhau quây quần, thờ phụng
cha mẹ, sinh con đàn cháu đống, sống hòa thuận cùng nhau dưới một mái nhà.
Vậy mà nhân khẩu cứ giảm dần khiến cho những khoảng trống trong nhà cứ
ngày một đầy lên một cách đáng sợ. Vậy mà chẳng có gì thú vị hơn việc ngồi
thu mình một xó ở bên cạnh cái cột ngoài hiên và ngóng cặp mắt lơ đễnh về
phía cửa Đông, giống như hành động của một đứa trẻ mồ côi. Một lát sau, sẽ bị
ai đó trong nhà phát hiện và ai cũng đều nghĩ rằng hẳn tôi đang buồn bã và cô
đơn lắm. Nhất là bà nội, bà sẽ kéo tôi vào lòng, thủ thỉ: “Con chó con tội
nghiệp của bà”.
Hình như mọi người trong nhà đều nghĩ rằng tôi ngồi đó là để đợi mẹ. Tất cả
đều nói vậy thì chắc là đúng như thế. Nhưng sự chờ đợi đó lại là một cảm giác
xa lạ chưa từng có trong tôi, bởi nó chẳng thi vị như những giây phút hồi hộp
ngọt ngào khi ngồi đợi ông nội. “Ngón cái và ngón trỏ của mình dính vào
nhau, mẹ về đến Đồi Nongbawi”. Cho dù trò này có được thực hiện đến mấy
trăm lần thì cũng chẳng bao giờ đúng, và tôi lại càng cụt hứng khi nghĩ rằng
mình đang làm cái việc chờ đợi mất công. Vì thế, chỉ cần ai đó bảo: “Chắc là
nó đang nhớ mẹ nên mới ủ rũ ra thế”, lập tức tôi lại òa lên nức nở như bị ai
chọc ghẹo đến phát hờn. Nhưng dù có gồng mình lên để phủ nhận thì dần dần
tôi cũng nhận ra rằng câu nói đó có phần đúng thì phải.
Một ngày, mẹ tôi bỗng chợt xuất hiện, bằng xương bằng thịt và không cần
đến trò chơi dính tay của tôi.
Không phải nghỉ hè mà mẹ vẫn về không báo trước. Thấy mẹ, bỗng chốc
lòng tôi trở nên nhẹ nhõm vô cùng bởi ý nghĩ rằng đúng là mẹ nhớ mình quá
không chịu được nên mới về đột xuất thế này. Nhưng mẹ bảo không phải chỉ là
nhớ thôi, mà còn về để mang tôi lên Seoul nữa. “Con cũng phải lên Seoul đi
học chứ”.