Mẹ nói như vậy. Tôi cũng chẳng biết là mình thích hay ghét nữa. Seoul
chẳng qua cũng chỉ giống như một sự mơ tưởng nào đó, và tôi chưa bao giờ
nghĩ rằng mình sẽ đi học ở đó. Bà nội là người đầu tiên biết được ý định đó của
mẹ, bà kêu lên thảng thốt: “Trời đất, cả con gái cũng phải cho đi học ở Seoul từ
tiểu học à?”. Và rồi trong nhà lại bắt đầu xảy ra sự náo loạn. “Chị làm gì ở
Seoul mà đủ tiền cho cả nó đi học ở trên đó? Ai mà hay biết thì người ta cười
cho vào mặt ấy!” Bà nội buông ra cả những lời nhạy cảm như thế, vậy mà mẹ
tôi vẫn không nói gì. Thấy thế, bà lại bảo: “Bố chị ốm đau thế kia, sống được
cũng là nhờ niềm vui hàng ngày được trông thấy đứa con nít ngây ngô nhắng
nhít, chạy ra chạy vào ở sân ngoài kia. Chị thấy chị mang nó đi mà được sao?
Chị thật là quá quắt, không thể nhịn nổi nữa rồi”.
Bất chấp cả những lời tuyệt tình như vậy, mẹ vẫn không hề xoay chuyển. Bà
nội lại quay sang tôi: “Con thích ở với bà nội hay với mẹ hơn? Nói mau, con
này. Thích bà hơn thì mau nói với mẹ là con ở với bà nội. Mau lên”.
Lúc ấy, tôi chỉ thốt ra được mấy từ: “Con không biết, con không biết” và òa
khóc nức nở. Đầu óc trẻ con không hiểu được tại sao người lớn lại như thế.
Ngay cả sau này khi trưởng thành rồi, mỗi khi nhìn thấy ai đó hỏi con mình
những câu đại loại như: “Con yêu mẹ hay yêu bố?”, tôi lại thấy khó chịu không
tả được.
Người dập tắt cơn hỏa hoạn chẳng có tác dụng ấy là mẹ tôi. Thật ra mẹ cũng
không có thời gian để làm việc đó. Mẹ chẳng thương thảo với ai cả, ngay với
chính tôi, mẹ cũng vờ như đang chải đầu, rồi cắt phăng mái tóc dài của tôi.
Cho đến trước lúc bị cắt, tôi vẫn để tóc tết jongjongmeori như bao đứa con gái
khác ở trong làng.
Kiểu tóc jongjongmeori của lũ con gái chúng tôi là kiểu tóc trước khi có thể
tết thành bím dài, vắt ra phía trước. Tóc được chia ngôi đến đỉnh đầu, tết thành
các bím, rồi chập lại và thắt bằng những sợi chỉ màu hay miếng vải. Tết tóc rất
mất thời gian và nếu không được chăm chút hằng ngày, mái tóc sẽ trở nên bù
xù, vì vậy, chỉ cần nhìn vào đầu tóc là biết đứa trẻ đó ở nhà được chăm chút
như thế nào.
Tóc của tôi được cô tôi thường xuyên chăm chút cho mãi tận đến khi cô đi
lấy chồng. Sau này, thím tôi tiếp tục công việc ấy và ngày nào thím cũng chải