lối đi được lát gạch rắn chắc với những ngôi nhà ba bốn tầng vuông thành sát
cạnh, tầng nào cũng có gắn cửa kính.
Đây là lần đầu nên cái gì với tôi cũng lạ. Tôi đã tự nhủ với mình rằng đừng
có ngạc nhiên và cũng đừng có tỏ vẻ ngơ ngác. Mẹ cũng đã dặn tôi trước như
vậy rồi.
Vẻ hoạt bát của mẹ tôi trên đường phố Songdo không hề lạc lõng, mà trái
lại, còn có gì đó thật cuốn hút như một hình mẫu mà tôi cần phải noi theo. Đứa
con gái nào tôi gặp ở đường cũng đều để tóc ngắn, lộ ra cái gáy trắng hếu đằng
sau giống hệt tôi. Thấy vậy, tôi lại càng thêm nể phục mẹ. Thi thoảng cũng có
những đứa để tóc tết bím đằng sau, song chẳng có đứa nào để bím dài cả.
Thế rồi chúng tôi đến gần ga Gaeseong tráng lệ, phía trong nhà ga thật ồn ào
và náo nhiệt. Ngộ nhỡ mà bị lạc mất người lớn ở những chốn như thế này thì
biết làm thế nào nhỉ? Đó là điều chưa từng có trong trí tưởng tượng của tôi nên
cảm giác lo lắng ấy thật mới lạ. Mẹ tôi chất từng thùng đồ xuống gần chỗ bán
vé rồi tất tả chạy đi mua vé. Còn tôi, lúc ấy, chỉ biết túm chặt lấy vạt áo của
mẹ, không dám rời tay. Đưa vé xong, chúng tôi đi ra bên ngoài và đập vào mắt
chúng tôi là một chiếc cầu thang rộng dẫn lên không trung. Mẹ bảo đó là cầu
vượt. Và mẹ cũng không quên tự hào nhắc tới chiếc cầu vượt ở Seoul, nó rộng
và đông gấp nhiều lần, cầu vượt ở đây không thể so bì được.
Mặc dù chúng tôi có nhiều đồ đạc nhưng lúc đó vẫn chưa phải là lúc vất vả
nhất. Mẹ vừa đội vừa xách. Bà nội cũng mua vé vào cửa để vào theo, bà cũng
đội đồ ở trên đầu. Tôi thì xách cái gì đó và cắm đầu cắm cổ chạy theo sau. Mẹ
tôi chạy nên người khác cũng chạy. Tôi cũng chạy mệt đứt cả hơi. Rồi tự lúc
nào, chúng tôi cũng leo được lên một toa của con tàu to và dài như con rắn hổ
mang với thân mình gắn đầy cửa kính. Bà nội cũng lên theo chúng tôi để giúp
hai mẹ con chất mọi thứ lên khoang đựng đồ ở phía trên ghế ngồi. Xong đâu
đấy, bà lủi thủi một mình bước xuống khỏi toa tàu.
Rồi bà nội đứng ngay chỗ cửa kính nơi tôi ngồi. Hình như bà nói gì đó với
tôi mà tôi chẳng nghe được. Rất nhiều người đi tiễn đứng ở bên ngoài cửa sổ.
Trong số ấy có bà tôi. Trông bà thật nhỏ bé và quê mùa. Dáng vẻ quê mùa ấy
dường như đang níu tôi lại. Chiếc cửa sổ bằng kính cũng thật kỳ lạ. Nó khiến
tôi có thể trông thấy những giọt nước mắt nghèn nghẹn đang dâng lên nơi khóe