BÊN NGOÀI CỔNG THÀNH
S
eoul là đây hả mẹ?” Thật may là câu hỏi ẩn chứa đầy bất mãn đó của tôi
đã được mẹ đáp lại là “Không”. “Ở đây, người ta gọi là ngoại thành Seoul. Sau
này, anh con đi làm, kiếm được nhiều tiền, lúc ấy mình sẽ chuyển vào trong
thành, sống cho đàng hoàng hơn”.
Mẹ an ủi tôi bằng cách vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp ấy.
Đêm hôm đó, có tiếng gọi văng vẳng, vọng tới gần cửa sổ rồi cứ thế xa dần,
xa dần.
“Bánh bao nóng hổi đ...â...y.” Tiếng gọi giống như tiếng rao bán gì đó,
nhưng tôi cũng chẳng hỏi mẹ tiếng rao ấy có nghĩa là gì. Tôi không thấy tò mò
cho lắm.
Ở quê, cũng có lúc nửa đêm, tôi choàng tỉnh bởi tiếng hú của thú rừng ở bên
ngoài hàng rào. Và lúc ấy, người lớn trong nhà cũng đã tỉnh dậy hết cả. “Lũ
chó sói lại mò về rồi.” Bà nội lẩm bẩm một mình. Bà đã thức dậy, ngồi ở đó từ
bao giờ. Hình như bà tôi lo đàn gà sẽ bị bọn sói tha đi mất. Tôi đã từng nghe
tiếng hú của chó sói nhưng chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy chúng. Bất
chợt, tôi thèm đến lạ cái cảm giác khi cố dỗ mình vào giấc ngủ trong tiếng chó
sói ấy.
Kể từ hôm sau đó, tôi không thể không tập làm quen với những luật lệ của
cuộc sống ở Seoul. Thật ra đó không hẳn là luật lệ khi sống ở Seoul mà là luật
lệ của một căn nhà ba phòng. Vừa mở mắt, tôi liền hỏi ngay mẹ tôi chỗ đi vệ
sinh ở đâu, lập tức liền được mẹ nhắc nhở rằng việc đi vệ sinh ở đây là buổi
sáng, phải đợi tất cả mọi người ở nhà trên đi xong thì mình mới được đi. “Nhà
xí” được gọi là “nhà vệ sinh”, điều này tôi đã được học ở trên tàu. Ngày hôm
qua, tôi cũng đã vào thử cái nhà vệ sinh mà mỗi lần chỉ một người vào được