biết tới điều đó. Nhưng mẹ đã kịp chuyển giấy tờ ký lưu, một thứ giống như
đăng ký thường trú bây giờ, về nhà họ hàng ở phường Sajik-dong.
Trường học trong thành mà mẹ tôi thấy ưng hơn hết và chọn được sau khi đã
tính đến cả quãng đường đi học của tôi nữa chính là trường quốc lập Maedong.
Từ phường Hyeonjeo-dong đến trường phải vượt qua một quả núi. Đó là một
nhánh của dãy núi Inwang. Ở lưng chừng phường Hyeonjeo-dong, leo thêm
một đoạn nữa, tới bãi đất ngày xưa vốn có thành trì, sẽ gặp một con đường khá
bằng phẳng thông với công viên Sajik-dong.
Con đường không hiểm trở nhưng lại vắng ngắt, không một bóng người qua
lại và người ta bảo ra khỏi con đường đó thì sẽ gặp khu rừng của những người
bị bệnh hủi thường tụ tập ồn ào. Ngày thi tới gần, mẹ dẫn tôi đi thử con đường
ấy. Vừa đi, mẹ vừa buông ra những lời mỉa mai đối với những tin đồn rợn
người của thiên hạ về những người bị hủi. “Đừng có tin việc người ta nói
người hủi bắt cóc trẻ con để moi gan ăn. Những người đó họ cũng là con người
giống như chúng ta. Cái gì con người không làm được thì họ cũng không làm
được. Chẳng có gì ngu ngốc hơn cái việc tự tưởng tượng ra những cái chẳng có
thật rồi lại đi sợ chúng. Nhỡ ra gặp phải người hủi thì đừng có thất kinh bỏ
trốn, hãy cứ thản nhiên đi tiếp. Đừng có ngó ngang ngó dọc, cứ thẳng đường
mà đi”.
Cách nói của mẹ lúc nào cũng tỏ ra chắc chắn là mình đúng đắn nên dù cho
những lời ấy có đúng thật đi chăng nữa thì cũng vẫn như là đang áp đặt người
khác vậy.
Tôi ghét điều đó. Song, lúc mẹ nhắc đến những người hủi, tôi biết rằng trong
lòng mẹ cũng không thực sự chắc chắn lắm. Mặc dù vậy, đó lại là điều tôi cảm
thấy tâm đắc nhất trong tất cả những gì mẹ dạy. Bỗng chốc, việc phải đối mặt
với những người hủi ấy, với tôi, chẳng còn gì đáng sợ. Kết thúc việc đi trinh sát
con đường đến trường là bắt tay vào ôn thi một cách chính thức. “Rồi con sẽ
làm tốt cả ấy mà”. Nói thì vậy nhưng hàng ngày, mẹ vẫn hỏi như thi thử và làm
cho tôi cảm thấy khổ sở vô cùng. Viết tên, làm toán, xem đồng hồ, phép cộng,
phép trừ, đại loại là những bài tập như thế.
Tất cả, tôi đều làm được, nhưng việc tôi thấy ghét hơn hết đó là học thuộc
lòng hai địa chỉ. Địa chỉ lúc đầu mẹ dạy cho tôi là địa chỉ phường Sajik-dong,