đúng với địa chỉ mẹ đã đăng ký tạm trú. Địa chỉ đó thì tôi thuộc lòng được
ngay. Nhưng nếu chỉ có vậy thì đã tốt, đằng này, hình như mẹ sợ tôi biết đâu lại
có lúc lạc đường mà khai ra địa chỉ đó rồi xảy ra rắc rối. Mẹ lại tập cho tôi học
thuộc lòng địa chỉ phường Hyeonjeo-dong. Địa chỉ khá dài, cả số cụm, số nhà,
nhưng dù sao tôi cũng đang ở cái tuổi giỏi bô lô ba la và nhớ được bất cứ thứ
gì bằng cách ám thị nên không khó lắm để học thuộc được, vậy mà mẹ lại lo
lắng một cách thái quá. Chắc chắn đó là sự bứt rứt vì cái sự khai man địa chỉ
khi nộp Bên ngoài cổng thành 67 hồ sơ nhập học cho tôi, nhưng rồi sau đó,
thấy tôi làu làu luôn cả hai địa chỉ, mẹ lại bắt đầu thấy lo, sợ tôi sẽ viết nhầm
lúc làm bài thi. Và như để làm cho bản thân mình thấy yên tâm, mẹ đã hành hạ
tôi một cách vô cớ.
Đang yên đang lành, mẹ bỗng nổi hứng: “Con sống ở đâu? Nhà con ở đâu?
Giả sử như lúc này con đang bị lạc đường.” Lúc ấy, tôi phải trả lời bằng địa chỉ
phường Hyeonjeo-dong. Có lúc mẹ lại hỏi ngược lại: “Nhà con ở đâu? Bây giờ
con đang ở trong phòng thi và trả lời cô giáo.” Nếu mẹ hỏi như thế, lập tức tôi
phải đọc địa chỉ giả là phường Sajik-dong. Mẹ sốt ruột vì sợ nhỡ đâu tôi lại lẫn
lộn cả hai cái địa chỉ. Còn tôi thì vốn chẳng có vấn đề gì và cũng chẳng lo
mình sẽ bị nhầm lẫn. Nhưng rồi đến lúc cứ bị mẹ căn vặn liên tục, đầu óc tôi
thành ra mụ mẫm, thỉnh thoảng lại hồi hộp như sắp sửa trả lời sai vậy. Mọi
chuyện bắt đầu rối tung cả lên. Và kết quả là tôi bắt đầu trả lời sai những câu
hỏi thi thử của mẹ một cách thường xuyên.
Mẹ thấy hối hận vì không dưng lại đi dạy cho một đứa ngớ ngẩn như tôi
cùng một lúc hai cái địa chỉ, nên lại bắt tôi từ giờ đến lúc thi, phải quên địa chỉ
phường Hyeonjeo-dong đi. Nhưng đâu phải bắt quên là có thể quên ngay được
cơ chứ. Mẹ càng làm như vậy thì cái địa chỉ ấy lại càng khắc sâu thêm vào đầu
óc của tôi. Sau này, địa chỉ phường Sajik-dong, rồi còn vô số địa chỉ khác ở
Seoul mà tôi nhớ được ấy, tất cả hầu như đều bị lãng quên, chỉ duy nhất địa chỉ
phường Hyeonjeo-dong là cho đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in.
Rồi ngày thi tới vào giữa lúc đầu óc tôi bị lộn xộn bởi cái câu hỏi về địa chỉ
chẳng biết liệu có xuất hiện hay không ở trong đề thi. Tôi mặc chiếc áo khoác
in hoa màu vàng chanh, như lúc rời khỏi thôn Parkjeok, ra tiệm cắt tóc rồi mới
lên đường đi thi. Mẹ cũng chẳng hỏi gì về địa chỉ này nọ nữa, thay vào đó, chỉ
lấy ra ba bốn quân cờ vây, hỏi có mấy quân tất cả; sau đó, mẹ lại cho tôi xem