hai bức tranh, một bức vẽ hai người là thầy giáo và học sinh, bức kia vẽ một
chiếc mũ phớt và một chiếc mũ học sinh. Mẹ bảo tôi chọn chiếc mũ thích hợp
cho mỗi người. Rồi mẹ lại đưa ra bức vẽ một cái ống khói có khói đang thoát
ra và hỏi gió thổi từ hướng nào đến.
Tôi chỉ trả lời được hai trong ba câu. Câu hỏi về hướng gió, tôi đã trả lời
rằng gió thổi theo hướng ngược lại của hướng khói bay ra.
Không có câu hỏi địa chỉ nên phần nào tôi cũng đã vững tâm hơn một chút,
vậy mà lúc tôi vừa mới trả lời sai, lập tức mẹ đã tỏ vẻ thất vọng ghê gớm. Thà
mẹ cho luôn một câu ngắn gọn là thi trượt đi cho xong.
Đằng này, mẹ liên tiếp chỉ vào mái tóc, vạt áo choàng đang bay, rồi cả lá cờ
Nhật phấp phới ở sân vận động, và gắt gỏng: “Gió đang thổi hướng nào hả?
Hướng nào? Trời đất ơi, cái đó mà không biết thì hỏng, hỏng thật rồi”.
Mẹ đã cáu kỉnh như thế đấy. Chẳng hiểu sao ngày hôm đó, ở cái sân vận
động mênh mông và không một bóng dáng nhà cửa ở gần trường Maedong ấy,
gió lại thổi mạnh đến vậy. Ngay tối hôm đó, mẹ cứ than vãn chì chiết với anh
tôi về chuyện tôi thi trượt là chắc rồi.Bên ngoài cổng thành 69
“Phải đợi mở vung ra mới biết thức ăn trong nồi thế nào chứ.” Người anh
của tôi, dù hơn tôi khá nhiều tuổi nhưng mãi đến năm lên mười tuổi mới bắt
đầu đi học, nên giờ, anh tôi vẫn đang ở cấp hai; anh lúc nào cũng kiệm lời và
tỏ ra chín chắn.
Người ta sẽ gửi giấy báo đỗ hay trượt về nhà. Tất nhiên tờ giấy đó có được
gửi hay không cũng sẽ đến địa chỉ giả là phường Sajik-dong. Giấy báo đến rồi
mà mẹ tôi cũng vẫn chờ thêm vài ngày nữa cho chắc, sau đó mẹ mới mặc cho
tôi chiếc áo khoác có in hoa như hôm đi thi và dắt tôi đến nhà họ hàng ở
phường Sajik-dong.
Đó là lần đầu tiên tôi được đặt chân đến ngôi nhà mà tôi đã phải khốn khổ
để nhớ cái địa chỉ của nó. Vừa đi mẹ vừa nhắc mấy lần rằng đây mới là ở trong
thành.
Đây đúng là một nơi mà mọi thứ đều quy củ và yên tĩnh hơn nhiều so với
phường Hyeonjeo-dong. Nhất là các ngôi nhà không dựa dẫm vào nhau một
cách xiêu vẹo, tất cả đều ở trên một mặt đất bằng phẳng. Nhà họ hàng của mẹ